– Nói cho tôi biết, vì sao giờ này cô lại ở đây. Nhà họ Trịnh khác hướng với nhà tôi.
– Tôi… tôi bị lạc đường. – Cô ấm úng trả lời.
– Được, hôm nay tâm trạng tôi tốt, sẽ đưa cô về lại nhà họ Trịnh.
Cô hơi lo lắng, nếu bây giờ quay về với hắn, sẽ biết giải thích như thế nào với ba mẹ. Rồi hắn sẽ biết thân phận thật sự của cô, cô không muốn dây dưa mãi với hắn. Cô bày trò:
– À, hôm nay tôi đi tiệc hoá trang nhưng bị lạc đường. Giờ này thì chắc tiêc cũng tan rồi, haha tôi đã xin nghĩ buổi tối hôm nay nên tôi nghĩ mình sẽ qua nhà Pi ngủ lại.
– Không phải hôm nay nhà Trịnh gia có tiệc sao, thiệp mời vẫn còn đây. Trịnh gia có tiệc cô là người hầu mà lại xin nghĩ để đi chơi. Ôi, thật lười biếng.
Ặc, hắn ta cũng được mời sao, thật may vì hắn ta không đi. Nhưng nghĩ thật lạ, Trịnh gia nhà cô cũng thuộc nhà có thế lực, mở tiệc mời hắn thì hắn ta lại đi tìm người đẹp để làm chuyện vô sĩ. Cô hơi khó chịu gằng giọng:
– Vì sao anh lại không tới buổi tiệc đó.
– Tôi rất ghét những buổi tiệc kiểu này, thật nhàm chán. – Hắn ta tỏ ra nhàm chán trả lời
– Nhưng không lại không nể mặt Trịnh lão gia đã mời anh. – Cô lại hỏi
– Haha, thật ra lão ta mời cha mẹ tôi. Nhưng họ đang bận đi dự án ở Mỹ, muốn tôi thay mặt họ đi. Cô nói, nhị tiểu thư nhà cô có đẹp không. – Hắn cười cợt hỏi
– Haha, muốn biết thì tại sao không tự anh mà đi xem.
– Hay bây giờ tôi và cô quay lại Trịnh gia để xem mặt nhị tiểu thư nhà cô.
– Không được.
– Tại sao không?
– Tôi thật may mới xin nghĩ một buổi, tôi không muốn quay về.
– Cô là người hầu lười biếng nhất mà tôi biết.
– Haha, tôi cũng không phải người hầu nhà anh. Anh cần gì phải mỉa mai tôi mãi.
Ken không nói gì, theo địa chỉ cô đưa mà cho xe chạy tới nhà Pi. Nhà Pi ở một chung cư cách khu biệt thự khá xa, đây là khu chung cư dành cho người có đời sống thấp. Hắn ta cùng cô xuống xe, cô thấy vậy liền nói:
– Anh đưa tôi tới đây được rồi, giờ tôi sẽ lên nhà Pi, tạm biệt.
Cô đi về phía chung cư, nhà Pi ở tầng 10, khu chung cư cũ nên phải lên bằng cầu thang bô. Đôi chân nhỏ nhắn của cô đã đỏ ửng và sưng tấy, từng bước chân khập khiễng của cô bước từng bước khó khăn. Phía sau, Ken cũng bước theo nhưng không để cô biết, cũng không biết vì sao lại muốn đi theo cô gái nhỏ này. Cô cuối cùng cũng đi đến nhà Pi, cô khẽ reo: