– Đúng, ta và Trịnh lão đã từng làm bạn bè tốt. Ta cũng không hề vì gia đình cô đã phá sản nên mới không đồng ý chuyện hai người, mà là vì… – Trần lão ngập ngừng.
– Vì sao ạ?
– Vì lời….. – Trần lão chưa nói hết câu, bên ngoài Thiên Kim đã đi vào nói lớn. – Rin, em có sao không?
Rin nghe tiếng chị gái, liền đứng lên nói:” Em ở đây” rồi nhìn về phía Trần lão hỏi tiếp:” Vì sao ạ, bác cứ nói tiếp.”
Trần Hậu nhỉn thấy Trần lão đang ngồi trong phòng khách liền đi tới mà nhỏ vào tai Trần lão vài câu thì ông ta vội vã cáo từ ra về mặc cho Rin tiếp tục muốn biết lí do.
– Trần lão gia, bác yên tâm đi, con sẽ ra khỏi Trần gia. Không phải vì số tiến này. – Cô đưa lại cho Trần Phó Quang. – Mà là vì, Minh Trí không hề nghiêm túc với con, bác cứ yên tâm. – Rin nói, anh mắt buồn cùng cực.
Trần lão gia nhìn cô không nói lời nào lên xe bỏ đi.
Rin nhìn Trần Hậu hỏi:” Anh đã nói gì với ông ấy?”
– Một số việc riêng của công ty. – Trần Hậu đáp không ấp úng.
– Rin, chuyện gì mà khi nãy em lại khóc trong điện thoại. – Thiên Kim đi lên tiếng hỏi.
– Chị, em muốn rời đi. Chúng ta hai chị em mình sẽ sống cùng nhau. – Rin nước mắt lưng tròng khi nghe Thiên Kim nhắc đến chuyện khi nãy.
– EM gái ngoan, bình tĩnh nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra. Chị sẽ làm chủ cho em. – Thiên Kim vuốt mái tóc Rin mà nói.
– Em mang cơm đến nơi anh ta làm việc, thì thấy…. thấy anh ta đang cùng cô gái khác…. – Rin uất nghẹn không nói nên lời.
– Cô ta là ai, em có biết không? – Thiên Kim nghiêm giọng hỏi.
– Là cô thư ký riêng của anh ta, huhu chị ơi em ghét anh ta, không muốn sống tại nơi này nữa. – Rin khóc trong vòng tay Thiên Kim.
– Ngoan, nín nào. Chúng ta lên phòng em nói chuyện. – Thiên Kim nhìn Trần Hậu rồi kéo tay Rin lên phòng.
Trần Hậu sau khi nghe Rin kể lại khi nãy thì vô cùng khó hiểu, thiếu gia Minh Trí không phải là loại người phóng túng trêu đùa cùng nhân viên như vậy. Anh luôn có kĩ cương và phép tắc riêng của mình. Bao năm không có mối quan hệ với bất cứ phụ nữ nào cũng không hề dòm ngó đến thư kí Ngọc Diệp nay đang rất tốt lành với Rin sao lại cùng thư kí làm ra chuyện phong lưu. Trần Hậu nghĩ chắc chắn có hiểu lầm nhưng là thân phân kẻ dưới không tiện xen vào.