Rin đáp trả Minh Trí bằng nụ cười hạnh phúc, cô liền nhớ đến một chuyện mà nói:
– Minh Trí, Tuấn Hà ở cùng nhà với chúng ta, em nghĩ em sẽ chuyển sang phòng cùng Rose. – Rin không muốn em trai cô thấy chị gái mình chưa kết hôn lại ở chung phòng cùng người đàn ông khác.
– Vì sao phải chuyển? – Minh Trí hỏi lại, tắt hẳn nụ cười.
– Em không muốn em trai nhìn thấy chị gái chưa kết hôn lại ở cùng phòng cùng người đàn ông khác. – Rin thành thật trả lời.
– Chỉ cần chúng ta kết hôn là được rồi. – Minh Trí ngả lưng về phía sau, nhắm mắt lại mà trả lời.
Rin thấy không hài lòng với câu trả lời của anh, kết hôn với anh là điều mà thật sự cô mong ước. Nhưng lời cầu hôn này nhất định cô sẽ không nhận, nó thật không giống với những gì mà cô mong muốn, ít nhất cũng phải có một chút lãng mạng hoặc một lời cầu hôn ngọt ngào từ anh.
– Anh đi mà kết hôn với cái bóng của mình. – Rin giận dỗi đáp.
– Không muốn gả cho anh. – Minh Trí mở mắt quay sang nhìn cô.
– Ai nói rằng muốn gả cho anh. – Rin quay mặt về phía cửa xe mà đáp.
Bên ngoài, cô nhìn thấy một hình bóng thân quen. Vâng, đó chính là Trịnh Thiên Kim, chị song sinh của cô. Hai người giống nhau như hai giọt nước, nhìn thấy chị gái đang đi bộ trên đường, quần áo lộn xộn, đầu tóc như rối bời khiến tim Rin chợt đau xé. Nhìn người chị giống mình như đúc gặp hoàn cảnh như vậy cô liền nghĩ đó chính là mình. Rin nói lớn: ” Dừng xe, mau dừng xe.”
Trần Hậu ngạc nhiên quay sang nhìn Minh Trí. Minh Trí nhìn theo Rin thì biết cô muốn gì liền gật đầu.
Xe dừng lại vào lề đường, Rin vội bước chân chạy xuống đi tới bên Trịnh Thiên Kim.
– Chị! – Cô gọi to.
Trịnh Thiên Kim quay lại nhìn thấy Rin liền không nói gì mà bỏ chạy, Rin chạy theo nhưng Minh Trí từ phía sau kéo cô lại.
– Minh Trí, buông em ra. Em muốn đuổi theo chị ấy. – Rin đỏ au hai mắt mà nói.
– Cô ta bây giờ xem ra rất thảm hại, em mà đến gần e rằng lòng thù hận đố kỵ của cô ta lại tăng lên. – Minh Trí nhìn về hướng Thiên Kim chạy đi mà nói.
Rin không đáp lời Minh Trí, xem ra anh nghĩ như vậy cũng đúng. Trịnh Thiên Kim trước kia là con người như thế nào thì cô cũng hiểu rõ, nhưng nhìn thấy người chị duy nhất của mình trông bộ dang thê thảm như vậy cô lại không nỡ quay lưng.