– Giờ thì em đã có thể nói chuyện với anh được chưa. – Rin ngồi trên chiếc ghế sopha vu vơ hờn trách.
– Em nói đi. – Minh Trí ngừng đánh máy, đưa mắt về phía Rin.
– Chuyện của Thiên Kim, có lẽ anh đã biết.
– Ừ! – Minh Trí vẫn chăm chú.
– Em không biết anh sẽ giải quyết ra sao, nhưng hy vọng anh để chị ấy một con đường hoàn lương.
– Em muốn như vậy?
– Đó thật sự là điều em muốn. – Rin ra vẻ mặt dứt khoác.
– Vậy cứ theo ý em. Nhưng nếu cô ta tự do, em đi đâu cũng phải có bảo vệ đi theo, em không được phép từ chối.
– Được, em đồng ý.
– Em đến vì chuyện cô ta thôi sao?
– Um, đúng vậy.
– Không phải vì quá nhớ anh chứ.
– Hứ, tên khó ưa như anh. Thôi em phải đi đón mẹ và Tuấn Hà, em về trước. – Rin đứng lên chuẩn bị đi về phía cửa.
– Anh sẽ đi cùng em. – Minh Trí khoác chiếc áo vest vào cùng cô sánh bước ra ngoài.
Minh Trí cùng Rin đi ra khỏi chiếc thang máy, Minh Trí ôm lấy eo Rin như dìu cô đi ra phía cửa chính của cao ốc trong ánh mắt dò xét của nhiều người. Khi cô và anh đã tiến ra khỏi cổng chính, tiếng xì xào của các nhân viên dần to lên.
– Các cậu thấy lạ không, giám đốc lạnh lùng chưa từng để một cô gái nào vào phòng quá 10p nay lại đưa cô ta vào hơn 2 giờ. Không phải họ làm gì trong phòng ấy chứ.
– Tôi đi làm cố tình trang điểm thật đẹp hy vọng một lần giám đốc nhìn quá thế mà lại mất đi dưới tay một con bé bình thường như vậy.
– Cô thì sao tức bằng cô thư kí của giám đốc, chảnh choẹ như vậy nhưng bao năm qua chưa từng được giám đốc để mắt qua.
– Tôi nói các cô cứ nói thế, cô bé đó tôi trông cũng xinh xắn đáng yêu.
Cả bọn đàn bà nghe một cậu thanh niên nói thế` liền nhảy dựng lên:
-Đúng là chỉ có bọn đàn ông có mắt như mù. Con bé xấu xí đó mà lại nói xinh xắn đáng yêu.
Cậu thanh niên nghe các đàn chị hung dữ liền lắc đầu bỏ chạy.
Minh Trí đưa Rin ra xe Trần Hậu đang đợ bên ngoài, Trần Hậu thấy hai người tay trong tay vui vẻ liền biết mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, chạy xuống mở cửa mời cả hai cùng lên xe.
– Thiếu gia, chúng ta đi đâu. – Trần Hậu khởi động xe mà hỏi.
– Đón mẹ và em trai của cô ấy. – Minh Trí mỉm cười nhìn Rin trả lời.