– Thật không có ai lại tự mình cảm ơn mình. – Trần Hậu nhìn Rin khẽ cười
– Ý anh là sao? – Rin khó hiểu.
– Thật ra căn biệt thự ấy là của cô, cô là người đứng tên chủ sở hữu. – Trần Hậu không cười khẽ đáp.
– Tôi… tôi sao lại là chủ nhà. – Rin bất ngờ nói.
– Trước khi tai nạn, Minh Trí thiếu gia đã âm thầm mua tặng cô.
– Vì sao? Có phải để sau khi Trịnh gia phá sản tôi còn nơi ở. – Rin ngạc nhiên.
– Đúng vậy. – Trần Hậu gật đầu.
– Có nghĩa là Minh Trí ngay từ đầu đã không hề yêu tôi? Nếu yêu tôi thì anh ấy đã không muốn đẩy tôi ra xa. – Rin khẽ mím môi. – Vậy vì sao trước kia anh lại nói anh ấy yêu tôi.
– Hà My tiểu thư, cô lại đa sầu đa cảm rồi. – Trần Hậu lắc đầu. – Cô có thể xem như một món quà của thiếu gia dành tặng ình.
– Thật vậy ư? – Rin nhìn phía Trần Hậu nói.
– Đừng suy nghĩ quá nhiều, quan trong là bây giờ thiếu gia yêu cô và cô cũng vậy.
– Cảm ơn anh. – Rin khẽ đỏ mặt.
– À, khi thu xếp đồ cho Pi, trong một góc kín tôi có nhìn thấy một quyển sổ. Có thể là nhật ký của cô ấy nên tôi không tiện xem, cô là bạn thân nhất của Pi nên tôi sẽ giao lại cho cô. – Trần Hậu lấy trong chiếc cặp một quyển sổ màu hồng đưa đến cho Rin.
– Nhật ký sao? – Rin đưa tay ra nhận, Pi viết nhật ký khi nào cô lại chưa bao giờ nhìn thấy.
Trần Hậu đưa quyển nhật ký của Pi cho Rin liền cáo từ để đi sắp xếp công việc khác mà Minh Trí đã giao cho. Trần Hậu đi thẳng không quay mặt nhìn lại cô gái mà trong lòng anh chứa đựng, nhủ thầm trong lòng được gặp một cô gái tốt như vậy là có duyên nhưng không có phận. Nếu thật lòng yêu quý thì chỉ mong cô ấy có được hạnh phúc.
Rin mang quyển nhật ký của Pi vào trong phòng mình. Cô mở ra những trang cuối của quyển nhật ký, cô thấu hiểu những cực khổ mà Pi đã trải qua và những kỉ niệm vui buồn của cả hai đều được Pi lưu giữ vào trong quyển sổ này. Rin tức giận vì Ken đã đối xử tệ với Pi, cảm thấy có lỗi khi vì mình mà cuộc đời Pi đi vào ngõ cụt.
Yêu anh mãi mãi là một nổi đau to lớn trong lòng em, nhưng không hiểu vì sao em lại thích ôm cái nỗi đau ấy. Đêm nay thật dài…. em cảm thấy nhớ anh, baba của Phan Minh Hà. – Trích nhật ký của Pi.