– Anh là ai? Lại sợ người khác sao? – Minh Trí mang cô đặt vào bàn ăn.
Rin khẽ mỉm cười nhẹ, sau khi Minh Trí được Minh Trí đặt xuống bàn ăn thì cô liền đứng lên mà đi tới phía bàn thờ Pi đã được Trần Hậu sắp xếp ổn thoả.
Cô thắp một nén hương cho Pi, miệng khẽ nói nhỏ: Pi, mình hứa sẽ chăm sóc bé con thật tốt, mình xin lỗi cậu vì không thể thực hiện điều cuối cùng cậu mong muốn. Minh không yêu Ken, mình biết mình đến với Minh Trí cậu sẽ lo lắng mình gặp đau khổ. Nhưng lần này mình tin, mình tin mình quyết định đúng. Pi, hãy ủng hộ mình. Cậu luôn ủng hộ mình mà đúng không? – Rin nói, khẽ khóc thương cho Pi.
Minh Trí từ phía sau đi tới, tay đặt lên vai Rin nhẹ nhàng nói: Pi, cô hãy an nghĩ. Tôi hứa sẽ chăm sóc Rin và con gái cô cẩn thận.
Không biết Pi có nghe được tiếng lòng của Rin, lời hứa của Minh Trí hay không chỉ thấy những đóa hoa hồng trắng trên bàn thờ khẽ lay động.
******************
Buổi sáng, khi Rin tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao từng tia nắng soi qua ô cửa sổ trải dài trên nền thảm. Cô ngồi dậy thì phát hiện Minh Trí đã không còn trong phòng, Rin bước xuống giường làm vscn liền đi xuống dưới lầu thì gặp một người làm trong nhà.
– Chào bác, bác có thấy Minh Trí đâu không? – Rin cúi đầu chào rồi hỏi.
– Chào tiểu thư, thiếu gia từ sớm đã đi đến công ty có dặn dò không được làm phiền tiểu thư đang ngủ. Tiểu thư mời qua ăn sáng. – Bác người làm nói.
– Dạ, cảm ơn bác.
Rin đi tới bàn ăn, ăn qua loa vài miếng bánh mì. Cô vừa đứng lên thì gặp Trần Hậu cùng một số người bên ngoài đang đi vào.
– Anh Hậu, đã ăn sáng chưa. Cùng tôi ăn nào. – rin khẽ mỉm cười nói.
– Chào Hà My tiểu thư, tôi đã ăn rồi, cô cứ dùng tự nhiên. – Trần Hậu từ xa nói.
– Tôi đã nói anh không được gọi tôi là tiểu thư. – Rin không vui nói.
Trần Hậu không trả lời chỉ mỉm cười nhẹ với Rin sau đó liền chỉ bảo những người khác mang một số va li đi vào.
– Đó là gì vậy? – Rin khẽ hỏi.
– Đây là hành lý của cô, tôi cho người dọn từ biệt thự hoa hồng trắng về đây. – Trần Hậu đáp.
– À, anh cho tôi gửi lời cảm ơn đến chủ căn biệt thự ấy nhé, nếu không có họ tôi không biết sẽ ra sao. – Rin nhớ đến những ngày tháng khó khăn được người khác giúp đỡ thật rất biết ơn.