– Hiện giờ không phải và tôi cũng không muốn. – Rin không quay mặt lại đáp
– Vậy từ bây giờ em sẽ là tình nhân của tôi. – Minh Trí tuyên bố.
– Không, tôi không muốn làm tình nhân của anh. – Rin cúi mặt về hướng cửa.
Minh Trí bật dậy, tiến lại phía Rin đang quay mặt ngược hướng mình ôm phía sau cô đưa miệng vào đôi tai nhỏ nhắn khẽ nói: Em có quyền quyết định sao?
Rin vẫn im lặng cúi đầu, đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt. Vì sao anh vẫn mãi chỉ muốn xem cô là tình nhân mà không phải là một danh phận hẳn hoi. Có phải Minh Trí chỉ muốn chơi đùa cùng cô hay vì cô không xứng đáng.
Cô không trả lời, cũng không hề muốn danh phận lẫn cái gọi là tình nhân kia. Hai tay nắm lấy đôi tay anh đang vòng qua eo mà tháo tay Minh Trí ra rồi bước lên một bước.
– Anh đi tìm người khác mà làm nhân tình của anh. Tôi không phải loại người dễ dàng cho người khác điều khiển. – Rin mở cánh cửa bước ra ngoài. – Tôi sẽ ở phòng của Pi ngày xưa.
Minh Trí nắm tay Rin lại, kéo cô hướng về phía mình. Nhìn thấy giọt lệ trên mắt Rin mà hỏi: Vì sao em lại khóc?
– Tôi không khóc. – Rin lau giọt nước mắt trên bờ mi.
– Hãy ở lại đây, tôi sẽ không ức hiếp em nữa. – Minh Trí ôm Rin vào lòng mà nói.
– Khi thì anh nhẹ nhàng chiều chuộng, khi thì như thú dữ vồ vập. Tôi không có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh anh. – Rin để mặc Minh Trí ôm mình, bàn tay thả long không đáp trả
– Em đã từng nói yêu tôi, vì sao bây giờ muốn tránh xa tôi? – Minh Trí nói to
– Minh Trí, tôi cũng từng nói là sẽ quên anh đi. – Rin nhẹ nhàng đáp.
– Em phải ở bên cạnh tôi mãi mãi, phải mãi mãi không được rời xa. – Minh Trí buông lỏng Rin ra, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
– Với tư cách một nhân tình sao. – Rin nuoc mat lan dai tren bo mi dap tra anh nhin cua Minh Tri.
Rin không đợi câu trả lời của Minh Trí rồi quay mặt lại phía cửa đi ra ngoài.
– Rin, làm bạn gái của anh. – Minh Trí nói theo khi Rin vừa bước chân ra khỏi cửa phòng.
Nghe câu nói từ cửa miệng Minh Trí khiến Rin khững lại vài giây nhưng nhanh chóng giữ lại bình tĩnh quay mặt lại nở một nụ cười hơi khẽ.