– Cứ để cô ta đợi.
Minh Trí hôn vào cổ Rin, hít thở mùi hương trên cơ thể Rin. Một cơn kích tình vụt qua cơ thể liền dùng đôi tay luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi rộng.
*************
Chap 54
Rin vội rời khỏi bàn tay Minh Trí mà nói: Tôi không muốn, cô ấy đang đợi tôi.
Minh Trí vụt tay ra khỏi cơ thể mềm mại của cô liền cảm thấy không vui, Minh Trí nhanh tay mở cánh cửa ra nhìn cô gái mà nói:
– Từ nay không được phép đến gần phòng tôi.
Cô gái trẻ sợ hãi liền cúi đầu xin lỗi mà quay mặt đi như chạy, Minh Trí liền quay mặt lại nhìn Rin mà nói: Bây giờ thì không còn ai đợi cô nữa rồi.
– Ở phía dưới mọi người đang làm gì vậy? – Rin lảng sang chuyện khác.
– Đang chuẩn bị một số việc quan trọng. – Minh Trí ôm lấy Rin mà đáp.
– Tôi muốn về biệt thự hoa hồng trắng. – Rin tránh né mà nói.
– Tôi đã quyết định giúp cô, đưa di ảnh của Pi đến nơi này và đón con của cô ấy về đây chăm sóc. – Minh Trí đi về phía tủ lấy ra một bộ quần áo phụ nữ. – Cô mặc tạm vào.
– Quần áo của ai, không phải của Tố Uyên. – Rin nhớ tới Tố Uyên trong lòng oán hận.
– Không phải, đây là quần áo của mẹ tôi. Tôi đã giữ rất lâu, cô là người đầu tiên được động vào. – Minh Trí vuốt chiếc má của Rin mà cười nhẹ.
– Tôi sẽ không ở lại nơi này, tôi không muốn sống chung với anh.
– Cô không có quyền quyết định.
Vừa dứt lời, phía ngoài đã có tiếng gõ cửa. Minh Trí đi về phía cửa mở ra thì Trần Hậu ở phía trước.
– Thiếu gia, di ảnh của Pi đã được đưa lên bàn thờ. Còn việc bé con thì hiện vẫn chưa thể đón về. – Trần Hậu nói.
– Tốt, hãy chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho con gái của Pi.
– Vâng, thưa thiếu gia.
Rin nghe được mọi chuyện thì quên mất mình hiện chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi dài của Minh Trí mà đi ra ngoài bất ngờ nói.
– Các người nói gì, sao lại tự động sắp xếp mọi chuyện.
– Tôi đã nói sẽ quyết định giúp cô. – Minh Trí quay sang phía Rin mà nói.
– Pi không thích nơi này, Pi ghét anh, Pi sẽ không muốn ở nơi này. – Rin hét lên, khóe mắt cay khi nghĩ về cô bạn thân.
– Hà My tiểu thư, nơi nào có cô thì Pi sẽ muốn ở nơi ấy. Cô ấy sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho cô. – Trần Hậu thấy Rin mất bình tĩnh thì khẽ nói.