– Có bom ư, vậy cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. – Ken khẽ nói.
– Chuyên gia tháo bom của mình đang tìm vị trí chính xác sẽ vô hiệu hoá chúng, quan trọng là đừng làm kinh động bọn chúng để cho chúng ta có nhiều thời gian hơn.
– Được rồi, cậu cứ làm nhiệm vụ mình không làm phiền nữa. – Ken chào Hoàng Quân rồi đi về phía Pi đang đứng. – Pi, cảnh sát đang tìm cách cứu Rin, chúng ta nên nghe theo lời họ.
– Không được Ken, chúng ta phải vào đó xem Rin có chuyện gì không, em rất lo lắng. – Pi không khỏi lo lắng.
– Không được, bọn chúng đã đặt bom vào nơi đó rất nguy hiểm. – Ken khéo tay Pi mà nói.
– Sao, có bom sao vậy em càng phải vào đó cùng Rin, có lẽ Rin đang rất sợ. – Pi hoảng loạn không còn nghĩ được gì mà vụt chạy.
– Pi, không được sẽ rất nguy hiểm. – Ken vội chạy theo ngăn Pi lại nhưng khi bắt được Pi thì đã đi đến giữa sân trước căn nhà hoang.
Hoàng Quân đứng phía ngoài một phen hoảng hốt, nhanh chóng ra lệnh cho các chuyên gia phá bom rà soát toàn bộ mà vô hiệu hoá một cách nhanh nhất.
Pi và Ken bị đồng bọn của Tố Uyên dẫn vào trong nơi mà Rin đang bị giam giữ. Pi nhìn thấy Rin còn sống thì vô cùng mừng rỡ mà chạy đến bên cạnh.
– Rin, cậu không sao chứ.
– Pi, cậu đến đây làm gì. Trời ơi, vì sao cậu lại đến đây. – Cô nhìn lên phía Ken. – Còn anh, tại sao lại đến đây và đưa cả Pi đến, anh có não không hả.
– Rin, đừng trách Ken. Là mình đòi theo đến đây, Ken rất lo lắng khi biết cậu bị nạn. – Pi nắm lấy tay Rin mà nói.
– Câm miệng hết cho tao, tụi mày tới đây là phải chết mà còn chơi trò khóc lóc lo lắng cho nhau. – Tố Uyên ngồi trên ghế mà ngứa mắt.
– Cô là ai, vì sao lại muốn giết cô ấy? – Ken nhìn về phía Tố Uyên mà nói.
– Thì ra mày cũng có nhiều kẻ si mê thật, lại thêm một thiếu gia hào nhoáng đến nộp mạng cùng mày sao. – Tố Uyên khẽ cười nhếch.
– Bọn họ không liên quan đến chuyên giữa tôi và cô, hãy để họ đi. – Rin khẽ nói.
– Đến đây là phải chết, quan tâm đến mày cũng phải chết. – Tố Uyên hét lên cầm khẩu súng đưa về phía Ken. – Trước tiên hay để tao ột thằng ngu mà lại đi yêu một đứa con gái bình thường như mày ra đi nhé.