– Tôi muốn đi theo anh để tìm Rin, anh có thể đưa tôi đi cùng không Ken. – Pi khẽ nhìn Ken mà nói.
– Nhưng tôi sợ rất nguy hiểm, cô lại đang mang thai. – Ken lưỡng lự.
– Không sao cả, tôi sẽ cẩn thận. – Pi vẫn kiên quyết đòi theo.
– Được rồi, nhưng cô phải ở yên trong xe không được phép xuống nơi nguy hiểm. – Ken đồng ý đưa Pi theo.
Hai người sau đó lên xe mà dời đi, trên xe Pi một phần lo cho Rin một phần ngồi bên cạnh Ken thì trong lòng cảm thấy xuyến xao dù biết trong lòng KEn chỉ có một mình Rin nhưng gương mặt Pi không tránh được ửng hồng.
– Cô nóng sao? – Ken nhìn gương mặt Pi đỏ ửng liền hỏi.
– À… vâng… tôi thấy hơi nóng.- Pi ngượng ngùng trả lời.
Ken không đáp mà hạ nhiệt độ trong xe xuống, điện thoại trong túi Ken reng lên.
– Alo, đã tìm được chưa Hoàng Quân. – Ken vội nhấc máy.
– Tôi đang khoanh vùng đối tượng xung quanh cô gái mà cậu muốn tìm, đã có người xung quanh thấy cô gái ấy lên xe cùng một tốp những tên cao to bặm trơn và đi về hướng ngoại thành.
– Các cậu có thể điều tra nhanh nhất chổ của cô ta hiện tại hay không. – Ken lo lắng.
– Bên mình đang cố gắng, khi nào có tin gì mới mình sẽ báo cho cậu.
– Cảm ơn Hoàng Quân, cô gái này rất quan trọng với mình.
Pi ngổi một bên nghe cuộc hội thoại của Ken thì trong lòng buồn bã, cô cúi mặt không nói gì.
Trần Hậu sau khi nhận được cú điện thoại lạ lùng của Pi thì sinh nghi ngờ mà gọi cho đám vệ sĩ đi theo Rin.
– Đại ca, bọn em vừa đang định gọi cho anh.
– Có chuyện gì xảy ra sao?
– Dạ, bọn em mất dấu cô gái đó rồi.
– Cái gì, mất dấu là sao?
– Lúc sáng cô gái đó lên một chiếc taxi, bọn em chạy theo nhưng hình như thằng tài xế đó biết có người theo nên chạy dè chừng và thừa cơ trốn mất.
– Bọn ăn hại, mau đi tìm cô ta cho tôi. Huy động tất cả anh em lục tung cái thành phố này lên để tìm được cô ta.
Trần Hậu một phen lo lắng mà hét lên điện thoại thì vô tình Minh Trí đi tới và nghe được tất cả liền hỏi.
– Cậu đang tìm người sao?
– Thiếu gia, vệ sĩ bên cạnh Hà My tiểu thư vừa gọi báo mất dấu cô ấy rồi. Khi nãy bạn thân cô ấy gọi đến và hỏi thiếu gia có xảy ra chuyện gì không, có vẻ chuyện này không hề đơn giản. – Trần Hậu suy đoán Rin đã xảy ra chuyện.