– Người tình? Trương Luật là ai? – Minh Trí lạ lẫm hỏi
– Chuyện này nên hỏi phu nhân của thiếu gia thì hơn. – Trần Hậu nhìn về phía Tố Uyên đang xanh mặt.
– Trương Luật là ai? – Minh Trí cùng nhìn sang phía Tố Uyên mà hỏi.
– Minh Trí, đừng tin lời anh ta nói. Em không biết Trương Luật là ai cả, em không làm gì cả. – Tố Uyên ôm chầm lấy Minh Trí mà nói.
– Trần Hậu là thân cận của tôi, không bao giờ nữa lời gian dối với tôi. Mau nói cô đã làm gì, hả? – Minh Trí tức giận đẩy Tố Uyên ra khỏi cơ thể.
– Hay để tôi gọi Trương Luật đến đây đối chấp với phu nhân. – Trần Hậu lên tiếng.
Tố Uyên biết không thể chối vì quả thật chính Trần Hậu đang giữ Trương Luật thì chắc chắn Minh Trí sẽ không tin cô nữa. Tố Uyên cười to
– Haha, thì ra nó đang trốn chổ của anh sao?
– Thì ra chính cô đã hại Rin.- Minh Trí dơ tay muốn tát Tố Uyên nhưng chưa kịp buông.
– Anh có tư cách gì mà đánh tôi, anh nói yêu tôi muốn lấy tôi nhưng trong lòng thì lại chỉ có cô ta. Tôi cũng chỉ là ghen quá nên muốn anh rời xa cô ta mà thôi, anh giỏi thì đánh tôi đi. – Tố Uyên giương mặt lên mà nói to.
– Đúng là lòng lang dạ sói. – Minh Trí hạ cánh tay nhẹ nhàng xuống mà khẽ nói.
– Tôi ác nhưng chính anh còn ác hơn tôi, chính anh đã khiến tôi trở nên như thế này. – Tố Uyên khóc ầm cả Trần gia.
– Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô. – Minh Trí nói xong liền bỏ lên lầu.
Tố Uyên tức giận, nhanh chóng rời đi trên miệng khẽ nhếch mép nói chỉ một mình cô ta nghe: Trần Minh Trí, vì anh đối xữ tệ với tôi nên anh mãi mãi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc bên cô ta.
Trần Hậu đi theo phía sau Minh Trí mà khẽ nói.
– Thiếu gia, để cô ta đi dễ dàng như vậy sao?
– Chuyện này là lỗi của tôi, cô ấy cũng chỉ là đàn bà chân yếu tay mềm làm sao có thể ra tay. – Minh Trí lắc đầu nói.
– Cô ta nham hiểm thâm độc có thể tiếp tục hại Hà My tiểu thư.
– Cậu cho người theo bảo vệ Rin, chuyện của cô ta tôi sẽ nghĩ cách giải quyết.
– Vâng, thưa thiếu gia.
– À, cậu biết Ken là ai hay không?
– Dạ, là thiếu gia nhà họ Phạm bên ngành đá quý.
– Cậu ta và Rin có mối quan hệ gì?