– Nếu cô nhin thấy người trong lòng cùng người khác không mặc gì nằm trên giường thì cô sẽ như thế nào? – Minh Trí nhìn ly rượu đỏ lắc lư mà nói.
– Tố Uyên phản bội giám đốc sao? – Ngọc Diệp sững sờ hỏi lại.
– Không phải cô ấy? – Minh Trí trong cơn say, hình bóng Rin cùng Trương Luật cứ thế mà hiện lên. Sau đó Minh Trí đập nát ly rượu trên tay, lảo đảo đi về phía cửa, Ngọc Diệp liền đuổi theo.
– Giám đốc, anh say rồi tôi đưa anh về.
– Không, tôi không muốn về đưa tôi đến biệt thự hoa hồng trắng.
– Giám đốc say quá rồi, hay tôi đưa anh đến khách sạn nghĩ ngơi.
Nghe hai từ khách sạn trong lòng Minh Trí càng nóng giận, Minh Trí gọi một chiếc taxi tới rồi lên xe không nói một câu nào với Ngọc Diệp nữa.
Ngọc Diệp đứng như trời trồng, không hiểu vì sao đang nói chuyện thì giám đốc Minh Trí lại nghiêm mặt mà bỏ đi. Khi nào thấy anh ta nghiêm mặt như vậy nghĩa là không nên động vào nữa bao nhiêu năm làm cùng Minh Trí nên Ngọc Diệp rất hiểu.
Ngọc Diệp khẽ nhếch môi nói: Hừ, vợ đã như vậy thì chăc sẽ đau khổ lắm, cơ hội của mình chăng?
Trương Luật tỉnh lại sau kh thuốc mê đã ta thì đã thấy mình bị nhốt tong một ngôi nhà kho đã cũ. Hắn ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra chỉ biết sau khi uống nước do Tố Uyên đưa liền buôn ngủ mà không biết gi nữa.
Trần Hậu được báo tin thì liền tới nơi giam Trương Luật. Sau khi cởi trói cho Trương Luật vì dù gì hắn ta cũng là đại ca một vùng ( do Trần Hậu điều tra ) thì theo luật cần phải giữ thể diện cho hắn ta.
– Nói cho tôi biết vì sao bắt cóc Hà My? – Trần Hậu bình tĩnh hỏi.
– Tôi nhận tiền để làm chuyện này, người sai bảo không ra mặt. – Trương Luật nói dối.
– Họ sai cậu bắt cóc với mục đích gì?
– Tôi không biết, họ chỉ bảo tôi bắt cóc cô ta giam giữ đợi họ tới mà thôi.
– Vậy mày có quyền làm vậy với cô ấy sao? – Trần Hậu tức giận nắm áo Trương Luật.
– Tôi làm gì cô ta? – Trương Luật bất ngờ hỏi.
Trần Hậu nói lại cảnh tượng cho Trương Luật, nghe xong hắn ta tức giận nói to.
– Mẹ kiếp, con đàn bà đê tiện dám lợi dụng tao.
– Là ai, mau nói. – Trần Hậu nắm áo hắn.