– Rin, đừng đi với anh ta, anh ta chỉ mang lại đau khổ cho cậu. – Pi từ phía xa mà nói.
– Pi, cậu quen anh ấy sao? – Rin nhìn qua Pi rồi nhìn sang Minh Trí.
– Nghe lời mình, đừng nhận lời theo anh ta. – Pi nói như hét lên
– Rin, tin tưởng anh, hãy đi theo anh. – Minh Trí nhìn cô âu yếm nói.
Rin nhìn Pi rồi nhìn Minh Trí, từng lời nói của hai người cứ vang lên trong tai cô, cô nhắm mặt lại những hình ảnh ngày xưa như một bộ phim ngắn tái hiện lại trước mắt Rin. Hai dòng nước mắt cô chảy xuống, cô mở mắt ra nhìn thấy Pi đang lo lắng mà nhìn cô.
– Rin, cậu có sao ?
– Đây là đâu Pi? – Rin mệt mỏi, đầu rất đau mà hỏi.
– Đây là bệnh viện, tớ đi tưới hoa vào trong thì thấy cậu nằm trên sàn nhà. Mình liền gọi Trần Hậu đến đưa cậu vào đây?
– Ừ, Pi à, mình vừa mơ thấy Minh Trí. – Rin rướm nước mắt mà nói.
– Rin, cậu đã nhớ ra Minh Trí sao? – Pi hoảng hốt hỏi.
– Mình không giận cậu vì đã giấu mình, cậu đúng Pi à, ở bên cạnh anh ấy mình chỉ có đau khổ. – Rin buồn bã nói.
– Chuyện này đề sau đi Rin, cậu thấy thế nào rồi. – Pi nắm lấy tay Rin hỏi.
– Tớ không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Rin im lặng nhắm mắt lại, cô nhớ đến cô gái bên cạnh Minh Trí ở bệnh viện, rồi nhớ đến gương mặt cô gái trong máy tính của anh. Tuy có đôi nét đã già dặn hơn nhưng đó chính là nét mặt của cô ấy. Thì ra đó chính là người anh ấy yêu, vì vậy nên mới lạnh lùng với cô. Nước mắt Rin tự ro8t1 ra khỏi khoé mi, lòng đau như cắt nhưng cô cũng khẽ nói trong tận đáy lòng.
– Minh Trí, anh và em sinh ra có lẽ không phải dành cho nhau.
**************
Chap 40
Trần Phó Quang dừng xe trước của biệt thự Trần gia rồi bước xuống xe đi vào biệt thự to lớn trước mắt. Minh Trí từ khi bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn 10 năm trước thì trở thành một con người khác và thật sự tài giỏi nhưng anh trở nên lạnh lùng và khó gần. Vài năm sau tai nạn năm đó anh đưa Royal lên tầm quốc tế và tự mình mua căn biệt thự này mà dọn ra ngoài ở riêng. Lúc đầu Trần Phó Quang ngăn cản nhưng cuối cùng thì ông cũng phả chiều theo ý đứa con bất trị này, vì Minh Trí đã không còn sợ mà nghe lời ông như một cậu thanh niên mới trưởng thành khi xưa.