Trần Hậu điều tra cuối cùng cũng tìm được Tố Uyên tại một ngôi nhà ngoại thành, Tố Uyên khi biết Minh Trí nhớ ra mình mà tìm thì vui mừng mà vội vàng đi theo Trần Hậu mà không nói môt lời với người yêu hiện tại của cô.
********************************************
– Tố Uyên, anh muốn ra ngoài dạo một vòng. – Minh Trí buồn chán mà nói.
– Được, em dìu anh đi. – Tố Uyên cười đỡ Minh Trí đứng lên.
Minh Trí và Tố Uyên cùng nhau tình tứ đi ra phía vườn hoa trong bệnh viện, phía sau là sáu tên vệ sĩ đi phía sau bảo vệ khiến ọi ánh mắt trong bệnh viện đều hướng đến hai người bọn họ trong đó có Rin và Pi.
– Rin, chúng ta về phòng thôi, cậu mệt rồi. – Pi thấy Minh Trí liền muốn đưa Rin đi nơi khác
– Không, mình còn muốn ở lại nơi đây, mình chưa mệt. – Rin nói mà ánh mắt vẫn nhìn về phía đôi trai gái kia
– Vây mình đẩy cậu ra phía kia xem hoa mười giờ nhé, đúng mười giờ chúng sẽ nở hoa thật đẹp. – Pi vừa nói vừa đẩy Rin đi.
– Pi, cậu có thấy bọn người lúc nãy trong thật quen. – Rin vẫn quay đầu lại nhìn mà nói.
– Sao chúng ta có thể quen họ được, xem ra họ là người xấu đi bên cạnh có rất nhiều người đi theo phía sao. – Pi lờ đi
– Có lẽ là vậy. – Rin không nhìn nữa mà quay mặt về phía trước, trong lòng có một cảm giác khó chịu.
Minh Trí và Tố Uyên cầm tay nhau đi đến một vườn hoa, một tên vệ sĩ mang ghế cho hai người ngồi xuống mà hít thở không khí trong lành bên ngoài bệnh viện.
– Trí, anh xem đôi bướm kia xem, chúng thật giống chúng ta bây giờ trông thật đẹp đôi. – Tố Uyên nắm lấy tay Minh Trí mà nói.
Minh Trí không nói gì chỉ nhìn theo hướng Tố Uyên chỉ rồi mỉm cười, chỉ cần có cô gái này bên cạnh thì anh không cần phải nhớ hay biết đến những chuyện gì đã xảy ra.
Rin cùng Pi thăm thú khắp nơi cảm thấy trong người hơi mệt nên muốn về phòng, Pi liền đẩy cô đi tiến về phía cửa bệnh viện.
Minh Trí và Tố Uyên trò chuyện một lát thì một tên vệ sĩ nói là Trần Phó Quang chuẩn bị đến nên muốn Minh Trí về lại phòng, anh vì có Tố Uyên bên cạnh nên cũng không muốn gây gỗ với ông ta nên quyết định về lại phòng.