– Không nói chuyện của mình nữa, còn cậu, cậu yêu cha đứa bé này phải không? – Rin nhẹ nhàng hỏi
– Ừ, mình rất yêu anh ấy, nhưng tiếc là anh ấy không yêu mình. Mình mang thai đứa bé này, anh ấy cũng không biết nhưng mình nghĩ anh ấy biết thì có lẽ cũng ép mình bỏ đi. – Pi chua xót
– Không sao cả, đứa bé của cậu cũng sẽ là con mình, nó sẽ được tình thương từ hai chúng ta. – Rin cười rồi áp tay vào bụng Pi
– Nếu nó thương cậu hơn thì sẽ chết với tớ, haha. – Pi hù doạ
– Tội nghiệp con tôi, chưa gì đã bị cậu hù doạ không dám ra nữa rồi. À, đứa trẻ này được mấy tháng rồi.- Rin nhẹ nhàng xoa xoa như muốn xoa đầu một đứa trẻ thật
– Hơn hai tháng rồi, đứa trẻ này được sinh ra là nhờ có cậu Rin à. – Pi nắm lấy tay Rin, hai dòng nước mắt lại tuông ra
– Đó là con của mình, mình cần phải bảo vệ nó. Thôi cậu mau ngủ đi cho con của mình ngủ nữa. – Rin cũng nắm chặt tay Pi, nhẹ nhàng nói
– Được rồi, thì ra cậu đối xữ tốt với mình chỉ vì đứa trẻ này, huhu. – Pi cười nhưng tỏ ra vẻ đau khổ.
Cả hai cùng ôm nhau ngủ trên giường đến chiều tối.
Minh Trí ngồi trong công ty thì Ngọc Diệp từ bên ngoài gõ cửa phòng giám đốc. Minh Trí liền nói: Vào đi
– Giám đốc, anh gọi tôi.
– Cô tìm cho tôi một căn biệt thự có vị trí tốt một chút, không quan tâm giá cả. – Anh vẫn không nhìn Ngọc Diệp, hai mắt dính vào màn hình.
– Vâng, giám đốc muốn chuyển nhà sao? – Cô tò mò
– Từ khi nào cô lại muốn biết chuyện riêng của tôi như vậy. – Minh Trí ngước mắt lên lạnh lùng nhìn Ngọc Diệp.
– Tôi, tôi xin lỗi, tôi sẽ tìm anh và báo cáo cho giám đốc. – Ngọc Diệp cúi đầu nói. – Tôi xin phép ra ngoài tiếp tục làm việc.
Ngọc Diệp vừa bước ra khỏi cửa, Minh Trí khẽ nhắm mắt nghĩ ngơi lưng dựa vào ghế phía sau. Chợt hình ảnh của Rin hiện ra trong đầu, nụ cười cùng nước mắt của cô cứ thế mà xuất hiện rồi đi sâu vào tâm trí của anh từ khi nào. Anh mở mắt, lắc đầu tỉnh táo rồi tiếp tục làm việc nhưng không thể nào đánh tan hình ảnh cô ra khỏi đầu, khi đang tìm tài liệu anh bấm nhầm vào một file khác, chính là kết quả điều tra về Rin. Khoé mắt anh bỗng nhăn lên khi đọc một dòng chữ trên màn hình: Vào sinh nhật lần thứ 21, cô con gái thứ hai sẽ bị Trịnh Đạt thủ tiêu để Trịnh gia tồn tại. Anh cười nữa miệng khẽ nói: Nhị tiểu thư, tôi đã hứa sẽ chăm sóc cô. Tất nhiên sẽ không ai được phép làm hại cô.