– Anh, dậy đi, tiễn e ra sân bay chứ,-e gọi tôi
– Thôi e đi nhé, a không muốn tiễn, e giữ gìn sức khỏe nha.- tôi nói mà còn nhắm mắt., chắc là e khóc, tôi nghe giọng e nghẹn ngào…
– Dạ, vậy a nghỉ đi, e đi…- cô ấy chỉ nói thế với tôi..
Ba và má cô ấy tiễn cô ấy vào sân bay,
Tôi choàng dậy, mặc lại đồ, và phi xe đi, tôi quyết định…
Xuất hiện ở sân bay, trước mặt e, tôi ôm một chú gấu bông thật to và một bó hoa..
– Em, làm vợ a nhé,- tôi quỳ xuống, đưa nhẫn về phía cô ấy,.-
Bố mẹ cô ấy hững hờ, cả sân bay nhìn tôi. Tôi đang sợ, tôi đã quyết định trao e chiếc nhẫn tôi mua cách đây năm tháng.
Em ôm mặt, nước mắt rưng rưng, e không nói gì, chỉ đưa tay về phía tôi. Tôi đeo chiếc nhẫn cho cô ấy, rồi đứng lên ôm cô ấy. Khoảnh khắc đó thật tuyệt, chúng tôi đến bên nhau, cả sân bay vỗ tay. Má cô ấy cười thật tươi,
– Thế không định đi học à, máy bay sắp cất cánh rồi, vào thôi…,má cô ấy nói
– Không!, chúng con cưới,-bọn tôi đồng thanh nói
Và thế là đám cưới được tổ chức một tháng sau đó, tháng hai âm lịch, e làm vợ tôi, không đi du học nữa.
Em, anh yêu cô bé của a, …
Nhât kí mình yêu nhau…♥
***********
Chap 55
Nhật kí ngày….tháng….năm….
Cuối cùng thì chúng tôi cũng có một cái kết đẹp cho 3 năm yêu nhau. Bao nhiêu kỉ niệm bên nhau. Càng lâu chúng tôi càng nhận ra rằng hai đứa sinh ra là dành cho nhau. Thích thật, tôi có vợ ở tuổi 24.
Như đã giới thiệu với các bác, bọn e quyết định tháng hai âm lịch làm cái lễ gọi là vu quy, bến đỗ chuyến bay tình trường, giờ đã tới lúc cất cánh chuyến bay gia thất rồi. Lớn rồi mà,(“tôi thì đôi lúc nghĩ vậy chứ thấy mình còn non quá..”)
Dạo này bọn tôi bận biết bao nhiêu là việc để chuẩn bị cho đám cưới, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, lo đủ mọi chuyện nhưng mà vui. Và cũng có cảm giác lo lắng đan xen, cưới mà đâu giống mấy lời thề thốt lúc yêu.
– Này ck! Vk mệt quá,..- e cười nói với tôi,
– Ck cũng mệt nè, vk đấm lưng cho ck đi, đau quá,
– Xí, vk kêu mệt mà ck còn bắt vk đấm lưng, giờ thế này rồi thì sau này có làm việc nhà giúp vk k đây?…-e làm mặt giỗi nghi ngờ
– Hi, giờ thương chồng đi, sau này về nhà ck thương, k thì cho vk làm mình chết luôn…tôi chọc e,
– Vậy thôi e đi Mỹ nhé,- e giả vờ giỗi,
– Hè hè, nhưng mà giờ hủy rồi, đi qua bển làm gì cô e?..- tôi giờ không sợ rồi, vì cũng biết e chọc,
– Thôi e ứ nói chuyện với ck nữa, vk đi ngủ…- e nói rồi quay lưng lại với tôi, tại vì ngồi chung trên ghế sofa mà…