Tôi lại đợi, phải đợi chứ biết làm gì giờ, tôi đang bị nghi oan mà. Ít phút sau e mở cửa, giờ e không khóc nữa, e lặng thinh, đi vào ghế ngồi, tôi bước vào sau đó.
– Em à, e hiểu nhầm a rồi, thật ra, thật ra lúc sáng đó là con e hàng xóm gần nhà a, nó vào nhập học mà…- tôi giải thích
– E hàng xóm, tốt quá rồi còn gì nữa, mẹ làm mai cho e hả? vậy tốt rồi, cần gì chị nữa,- e hiểu nhầm, e cứ nghĩ về mấy lời tôi chọc hồi tết, mẹ nào làm mối chứ,
– Không có thật mà, a thề đó, – tôi vẫn cố giải thích
– Không là gì sao nắm tay nắm chân giữa phố đông người?…- e hỏi tôi
– Thì tại hàng xóm chơi cùng nên a nghĩ làm thế không sao, e mặc áo đi, a đưa đi gặp Thủy,- tôi đề nghị
– Không thích, chả việc gì phải gặp cả, cho con bé kia được, nó trẻ hơn chị mà, có gì đâu,..- e không đồng ý, nhưng vẫn tỏ thái độ là yêu tôi, dỗi tôi
– Thôi mặc đồ đi mà, cho a một lời giải thích đi,- nói rồi tôi đẩy e vào phòng mặc đồ, e cũng nghe lời,
Mặc xong đồ tôi chở e tới quan café cạnh phòng tôi. Tôi gọi Thủy ra, …Lần đầu tiên đi uống café sau hơn một tháng xa nhau mà lai như thế này đây,…
Thủy ra, thấy nó, tôi gọi lại. Vừa thấy tôi nó chạy lại, chưa thèm chào E thì nó đã nói với tôi,
– Anh, a đi đâu mà cả ngày không về dẫn e đi ăn?,- nó nói rồi còn khoác tay tôi, ôi tôi điên, tôi nhìn e, e có vẻ giận…
***********
Chap 42
Tôi vội đẩy tay Thủy ra, mắt không rời khỏi e, tôi lo quá, Thủy tự nhiên lại thế này…
– Giới thiệu với e, đây là bạn gái a, tên Phương, e chào chị đi,- vừa nói tôi vừa chỉ tay vào e
– Dạ, e chào chị,- Thủy vẫn lễ phép chào e, tôi cũng vui
– Ừ, chào e, – e vẫn chào lại Thủy, người lớn rồi mà,
Rồi tôi giới thiệu cho e về Thủy, để e không nghi giờ gì tôi nữa,. Mà hình như Thủy không giống những điều tôi nói, Thủy thích tôi? Và thể hiện ra để e biết sao? Tôi cũng thấy khó chịu, tôi yêu rồi nên tôi không muốn e hiểu nhầm tôi. Tôi quay qua cầm tay e,
Nói chuyện một hồi rồi tôi đưa e về nhà, dù cũng đã hết nghi ngờ tôi, nhưng e vẫn không thoải mái như trước, vẫn không chịu cười dù tôi chọc. Lẽ nào là vì Thủy?