Trưa đó a Huy với nhỏ Hoài đưa cơm vào thăm tôi, nhỏ Hoài bảo chị Phương đang giận lắm, nhưng tôi nói sau này tôi sẽ nói, giờ đừng nói gì cả, nói là hai người không biết gì cả,…tôi quyết tâm không để e biết, tôi trầy xước nhiều mà, e thấy lại đau lòng.
3h, e lại gọi cho tôi,
– Tối nay a có đi chơi không?- giọng nói có vẻ giận,
– Hi, hôm sau nhé e, tối nay a bận rồi, đừng giận a nhé
– A đi đâu mà không có ở phòng? A bận đi với ai à?- e hỏi dò tôi, hóa ra e qua phòng tìm tôi…
– A đi với đứa bạn, có việc đột xuất mà,- tôi nài nỉ e
E tắt máy, tôi lại bị hụt hững, tôi khóc, nhưng khóc cho riêng tôi, còn hơn là e khóc vì tôi…
Hai ngày rồi ba ngày, e vẫn có gọi điện, buổi tối tôi vẫn không quên chúc e ngủ ngon. Sang ngày thứ tư dường như e không để yên được nữa, e cứ bắt tôi phải nói tôi ở đâu. Nhưng mà dù sao cũng cố được 3 ngày rồi, tôi cũng gần lành rồi, nên tôi không nói, tôi quyết tâm vậy. E tắt nguồn, tôi nhắn tin xin lỗi mà không thể được. Tôi nhờ nhỏ Hoài mua hoa tặng cho e, tôi cũng hết cách, tôi cũng buồn lắm chứ bộ.
Nhưng tôi đâu ngờ ở phòng e khóc nhiều quá, nhỏ Hoài thương nên nói thật cho e biết. E gọi điện cho tôi, bảo sáng mai e vào thăm tôi. Nhưng tôi bảo sáng mai ra viện rồi, e ở phòng đợi a cũng được…
Sáng 8h, e đã có mặt ở bệnh viện, làm thủ tục xuất viện cho tôi. Tôi đang đau, thế mà vừa gặp tôi e đã véo một cái thật đau
– Cho chừa dối e nè, hi- e lườm, nhưng mà duyên, tại e lo cho tôi mà,
Về phòng e nấu cháo cho tôi ăn, dọn lại bãi chiến trường tôi tạo ra. Ba bốn ngày không về mà nó loạn cả lên, y như có cả đám chuột tới vậy
– A ngốc quá, bị vậy thì phải nói cho e biết chứ, a có biết e khóc vì a nhiều không, lần đầu tiên a lỗi hẹn, rồi không gặp a, e nhớ a lăm, e tưởng a, tưởng a đi với ai khác rồi
– Ngốc nữa, a thì đi với ai cơ chứ, chỉ là a sợ e lo thôi, k sao mà, giờ cũng về phòng rồi nè,- tôi cười
– Ừ, hôm sau không thèm quan tâm nữa, cho chết luôn,- e giả bộ với tôi
Với sự quan tâm đặc biệt của e thì sau tuần là tôi khỏi, mà béo hẳn ra, hi. Năng lượng tình yêu dồi dào. E là thiên sứ hạnh phúc của a đó có biết không?