Nói xong e lấy quần áo giặt cho tôi. Nếu không có chuyện gì xảy ra có lẽ e giờ đã là vợ tôi rồi, chứ không phải, không phải chỉ là người yêu thế này. Tôi không muốn e vào gặp tôi được ngắn thế, tôi không muốn cảm giác yêu thương của mình chỉ vẻn vẹn vài tiếng đồng hồ. Tôi nhớ e, nhớ da diết như chưa bao giờ được nhớ. Ở bên e con tim a như hồi sinh, chân tay a bủn rủn không thể làm được gì ngoài việc đứng đó cho con mắt kia ngắm nhìn e. E à! Đơn giản a yêu emm.
– E! mình đi chơi vòng nhé,
– Đi đâu giờ này, chiều e phải về khách sạn để làm việc nữa.
– Thì đi dạo đâu đó với a, rồi chiều a chở e về lại khách sạn, nhé!-tôi năn nỉ,
– Ừm, vậy cũng được, nhưng để e giặt xong đã, a mặc gì mà bẩn khiếp, hi.-e chọc tôi, tôi vui sướng, nhưng mà chưa nghĩ được đi đâu.
Tôi chọn bộ đồ, ăn mặc đẹp đẹp tí để sánh bước bên e. Địa điểm đầu tiên chúng tôi vào là công viên, nơi mà tôi vào Sài Gòn cũng được kha khá ngày rồi nhưng chưa từng ghé qua. Đơn giản là vì một mình không có ai đi cùng. Công viên ở Sài Gòn to hơn công viên ở Đà Nẵng rất nhiều, nhưng cũng bình thường thôi, vì đất trong này lớn hơn nhiều mà.
– Đi vào công viên e lại nhớ về ngày xưa, tuy chúng mình ít vào công viên chơi nhưng mỗi lần vào a lại để lại cho e nhiều cảm xúc. E nhớ nhất là lần a tỏ tình với e bằng một màn lửa cháy. Khi đó thật sự e hạnh phúc lắm.
– Ừm, đó cũng là lần đầu tiên a với e vào công viên nhỉ? Rồi sau này a lại cho e những niềm hạnh phúc như vậy nữa thôi,
– A có chắc không đó?
– Sao lại không? Trong a chưa bao giờ hết ý nghĩ răng a sẽ làm e hạnh phúc mà. A chưa bao giờ thiếu tự tin về chuyện đó.
Tôi với e dạo vài vòng nơi công viên rồi lại ghé qua chỗ khác, cái nắng của Sài Gòn làm tôi với e ngại đi dưới đường vào giờ này. Chọn cho mình một quán café, có lẽ nên vào đây ngồi chứ không nên bắt người yêu mình phơi nắng nữa(…))….
– E uống gì để a gọi? ngồi đây tí rồi a chở e về lại khách sạn nhé.
– Dạ, e uống như mọi hôm thôi,- vẫn thói quen cũ.
Tôi gọi đồ uống ra, hai đứa lại nhâm nhi và luyên thuyên về quá khứ, nơi đó a và e nắm tay trên một con đường. Giờ cũng đang thế. Nghe bản nhạc du dương, lạc vào trong yêu thương nắm ấm, mọi suy nghĩ về hiện tại, ước muốn tương lai giờ tạm nhường chỗ cho giây phút yêu thương ngắn ngủi này. Chưa bao giờ tôi cảm thấy rằng bên e tôi lại rạo rực tới thế.