Ngày hôm nay tôi chưa gọi hay nhắn tin gì cho e cả, mà e cũng chả bắt sóng về chỗ tôi. Có phải tôi đang nản không nhỉ? Câu trả lời là không, chỉ là tôi đang cố gắng tìm lại nụ cười của hai đứa thôi, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách. Khổ!
Tôi gọi e…<3 - Alo, a à,- đầu dây bên kia trả lời, giọng thánh thót… - Hi, a chứ ai nữa, e ăn trưa chưa?- tôi hỏi, - E ăn rồi, còn a thì sao? Hôm nay công việc thế nào rồi a? - Cũng bình thường thôi e à, a vừa đi ăn về, đang ngồi ở quán nước nak. - Hôm nay có rủ được chị đồng nghiệp nào đi ăn cùng không?- ấy chết, e đoán như thánh, - Hi, có đâu, vừa vào làm đã quen ai đâu e, mấy chị có chồng cả rồi, a đi sợ bị đánh lắm.-hè, tôi giả vờ tội nghiệp, - Ủa, a chưa quen sao biết người ta có chồng rồi? nghi lắm à nha.- e chọc tôi. - Có đâu, tại chị nào cũng khắc hai chữ có chồng lên trên trán à, ai có chồng là biết hết, mặt thì suốt ngày cau có…hehe. - A nói xấu phụ nữ nha, e nhân danh phụ nữ phạt a không được gọi điện cho e trong vòng 24h, tút tút tút….- cái miệng e làm tút tút tút như là e đã cúp máy, giờ tôi mới cảm nhận được niềm vui ở từng lời trò chuyện với e, e và tôi! - Thôi a xin, nhân danh con trai hà tĩnh a xin rút lại lời đó. Hi. Mà e cũng ăn ở tiệm hả? - Dạ không a à, e về nhà ăn với má, ba thì đi gặp đối tác. - Chà sướng nhỉ, nhất e rồi. Chúng tôi ngồi buôn dưa lê tí nữa thì cũng chào nhau để đi làm. Bây giờ tôi mới thấm thía cảm giác ở xa nó dồn dập về tim thế nào khi được nghe thấy tiếng cười của người mình yêu, mãnh liệt, mãnh liệt vô cùng. 5h chiều, tan sở, tôi thả bộ về nhà, nhìn từng dòng người qua lại trên con đường bụi bặm chiều Sài Gòn mà thấy cuộc sống thật lắm bon chen. Có xe to thì ùn tắc to, còn tôi chưa có xe thì đi bộ một mạch về tới phòng, nghĩ mà thích chí. Về tới phòng là tôi lao ngay vào nhà tắm, hưởng cái cảm giác bình yên dưới làn nước lạnh, tê tê. Ra khỏi phòng tắm, tôi lại lao ngay vào máy tính, dân tin chỉ biết tới cái máy thôi. Quanh đi quẩn lại thì chỉ có cái máy tính là sống thật thà với ta. Buzz…yahoo nổi lên, là níck lạ,