Chúc xong thì e cúp máy. Giờ tôi mới cảm nhận là mình có người yêu, có ai đó chúc ngủ ngon thích thật. Dù vậy nhưng tôi vẫn hơi lo, chuyện gì mà chưa xong nữa. A đã làm hết cách rồi mà e vẫn chưa hết giận a à, e cần bao lâu chứ? Khó thật. Tôi lên mạng chém gió, làm tí việc nữa thì đi ngủ, ngủ trong vui sướng, hết cái mệt của mấy ngày qua.
– Alo,- tôi nói trong ngái ngủ, mắt còn nhắm tịt mà,
– A chưa dậy à, ngủ gì nhiều vậy ?- là e, không biết e gọi tôi sớm vậy có chuyện gì nữa.
– A tình rồi nè, e gọi có chuyện gì không? – tôi tỉnh hẳn
– Không có chuyện thì không gọi được à?
– Không, a hỏi thế thôi mà, không có gì e gọi a cũng vui rồi.- tôi chống chế
– A dậy đi, rồi qua chỗ e, e có chuyện muốn nói,- e vào đề chính, có chuyện thật bà con ạ
– Ừ, a qua,- tôi chỉ biết ậm ừ vậy thôi, không dám hỏi vì sao.
Tôi dậy đánh răng, rửa mặt, ăn mặc thật đẹp để qua chỗ e…
***********
Chap 64
Sáng sớm xuống phố, lâu rồi mới có cảm giác thế này, đi gặp người yêu mà. Đã lâu rồi tôi với e không đi ăn sáng cùng nhau, không café cùng nhau, k tản bộ cùng nhau,…Đã quá lâu rồi, dường như giờ mọi thứ mới trở về đúng với vị trí của nó, thứ tình yêu đem lại cho tôi và e hạnh phúc suốt hơn ba năm qua..
Nhật kí ngày…tháng…năm…
Vi vu tung tăng trên đường một đoạn, tranh thủ ngắm vài e chân dài trên dòng phố tập nập sáng nay. Cuối cùng thì cũng tới nhà e, cổng nhà không khóa mà chỉ chốt lại, tôi lặng lẽ dắt xe vào mà không gọi e ra, có thể e đợi tôi.
Bước vào trong, bóng bay tối qua vẫn bay trên trần nhà, chú nhóc thì đang nằm dài trên ghế, tôi cười.
– Này, vào mà không hỏi chủ nhà hả?- chưa kịp nói gì thì e đã nói vậy, chắc e cố tình đây, vì e cố tình nói không có chủ ngữ, chắc e cố làm ra vẻ giận đây mà, con gái toàn vậy.
– Hi, e đang nấu gì đó? Chuẩn bị bữa sáng cho a luôn à?-tôi vui sướng khi nhìn thấy e đang bữa sáng, một ít trứng với món bánh mì salat,
– Mơ đi nhé, e chỉ nấu cho e thôi, việc gì e phải nấu cho a ăn?
– Vậy à, vậy thôi để a ra ngoài ăn sáng đã, e gọi là a chạy xuống đây liền chứ đã kịp ăn uống gì đâu,- tôi nói với vẻ hơi thật thật, cố tình dọa nàng đó mà.
– Ừm, vậy a đi ăn sáng đi,- trời, e để tôi đi luôn, buồn, tôi bước ra, dù sao cũng nói vậy rồi.
– Thôi e đùa đó, a vào đây ăn với e luôn, ăn một mình buồn nên e cho a ăn một tí cho đỡ buồn thôi nhé,- đó, a biết mà, sao e nỡ để a một mình được.