Về phần mình, tôi phải sắp xếp ổn thỏa công việc ở quán trước khi nghỉ Tết.
Tuyển thêm người làm thời vụ, tăng mức lương gấp 3 lần cho những nhân viên sẽ làm suốt Tết, trang trí quán…
Công việc ngập đầy những ngày này.
Tôi hầu như bắt đầu công việc từ 6h30 sáng đến tận 10h đêm.
Trong số nhân viên làm thời vụ vừa tuyển, tôi khá lưu tâm đến một anh bạn trẻ nói giọng Bắc. Sở dĩ sự chú ý của tôi hướng về người này chỉ vì anh ta thường tìm cách thể hiện khi ở gần cô bé của tôi, thậm chí trong vài giây, có lúc tôi đã nghĩ anh bạn này có thể là lối thoát cho câu chuyện giữa tôi và cô bé, đặc biệt là trong vài ngày tôi vắng mặt, và cậu ta đủ khôn khéo tạo nên cho mình một cơ hội.
Thực tế sau này, những điều tôi đã nghĩ đó đều đúng dẫu trong khoản thời gian rất ngắn.
Buổi tối, tôi bắt gặp Mi lướt nhẹ xe qua góc quanh ở quán, và từ vị trí đó, cô ấy hướng ánh nhỉn về tôi. Cho đến nửa giờ sau một tn, rất đáng yêu gửi đến tôi từ em.
_Lúc nãy, thấy R, tim Mi đập mạnh… không biết sao, nhưng thấy nhớ R…
Những niềm vui nhỏ bé tôi thường có với Mi đôi khi chỉ là thế.
Những ngày ấy tôi còn tất bật trong việc chuẩn bị đưa gấu về quê. Đây thật sự là thời điểm khó khăn nhất, tôi vẫn không rõ ma xui quỉ khiến đưa lối dẫn đường thế nào mà tôi vẫn thu xếp được ổn thỏa sự hiện diện của mình với cả 3 cô gái gần như không có kẻ hở.
Với Mi và cô bé, tôi nói mình có chuyến du lịch vào 2 ngày đầu năm. Tôi sẽ về gặp Mi vào ngày mùng 3. Nhưng sự thật, 2 ngày đấy tôi dành thời gian đưa gấu về quê như điều tôi vẫn thường làm trong suốt 3 năm chúng tôi quen nhau.
Những lần trước, hành trình trở về nhà gấu sau 1 năm dài, với tôi luôn là chuyến đi được mong đợi. Sự thật, tôi luôn cảm thấy yêu và quí gấu hơn sau mỗi năm từ những chuyến đi như vậy.
Và năm nay, tôi cũng hi vọng mình sẽ cứu rỗi được mối quan hệ đang xuống dốc giữa tôi và gấu thông qua chuyến đi ấy. Tất cả những ý nghĩ tồn tại trong tôi lúc bấy giờ, đơn thuần là vậy, hâm nóng tình cảm với gấu, trở lại một kỉ niệm đẹp dang dở với Mi trong quá khứ, rồi dừng chân, kết thúc với bé.