Ngồi sau tách cafe, ánh mắt tôi lướt nhìn khắp quán khi những nhân viên khác đang làm việc lau dọn, set up chuẩn bị một ngày kinh doanh mới của quán. Thực lòng đây là khoản thời gian thảnh thơi nhất trong công việc mưu sinh của tôi tính đến bay giờ.
Điều tôi chờ đợi sau cuối cũng đến vào lúc đồng hồ điểm 7h30. Di động rung nhẹ. Tin nhắn đến từ Mi.
_”Mi vừa lên xe, về lại thành phố… Đến chiều sẽ đến nơi. Đừng trả lời và nhắn tin Mi… Ngày mới làm việc vui”.
Những lời em viết trong tn có quá nửa tôi đã đoán trước, nhưng cảm giác khó chịu và bất an vẫn dấy lên trong tôi, như làn gió thổi nhẹ trên mặt hồ, rồi gợn lên những làn sóng nhỏ, từ đó giông bão kéo đến.
Tôi vớ tách cafe, nhưng chiếc tách đã cạn. Tôi nhìn thấy mũi con tàu vận mệnh tôi vừa chuyển hướng suốt đêm qua đã chạm vào đỉnh ngọn sóng đầu tiên của cơn giông giữa biển khơi. Gió đã gầm thét cuồng nộ trên bao lớp sóng bạc đầu giây phút chốc nữa sẽ ập đến con tàu bé nhỏ của tôi… Vượt qua hay bị nhấn chìm, chuyển hướng hay giữ vững hành trình, tất cả là lúc này đây, bây giờ hoặc không bao giờ, một lần và mãi mãi… Tôi hít 1 hơi dài, giữ mình trầm tĩnh, như viên thuyền trưởng lấy thêm nghị lực khi siết bánh lái đưa con tàu vượt đỉnh sóng rồi ngón tay tôi đã nhanh chóng lướt nhanh trên màn hình.
_”25.11, đêm thức trắng, mà anh đã mơ. Anh có một giấc mơ nhỏ, vào buổi sáng nắm tay em đi trên con đường ngập nắng, hay chiều tà rong ruổi cùng em dưới mưa… Anh muốn nắm lấy tay em suốt đoạn đường sau này, muốn nghe em cười khi anh vụng về, ngốc nghếch, muốn nghe em càu nhàu, nhõng nhẽo mỗi khi em không khỏe, yếu ớt. Đừng nói với anh lần nữa rằng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Em có thật sự muốn điều đó? Anh yêu em.”
Tôi đã nói bao nhiêu lời tương tự, với nội dung bay bổng hơn nhiều lần, và dối trá hơn ngàn lần, nhưng những lời vào buổi sáng hôm ấy tự nhiên tuôn chảy, tự nhiên và mạnh mẽ như bao tích lũy của lòng tôi sau cuối đã phá đập tràn bờ.
Tôi yêu em… Khối óc và trái tim tôi cảm nhận tròn vẹn rằng chúng thuộc về em, trong một si mê ngây dại không toan tính, không do dự, không ngại tổn thương. Cảm giác này vẫn vẹn nguyên từ ngày đầu em lướt qua tôi nơi sân trường năm nào, ngủ yên trong quên lãng bấy nhiêu năm, để rồi khi choàng tỉnh vẫn mang bao sắc thái của những ngày xưa cũ ấy.