Quá nhiều lừa dối nơi tôi, quá nhiều tình cảm tôi nhận được, mà sao lòng tôi cứ hoài trông ngóng người con gái chưa một lần nói yêu tôi.
Tôi ghê sợ chính mình… Không dám phá vỡ những dối trá tôi đã ẩn giấu quá lâu về bé với gấu, mà lòng tôi lại kêu gào dậy sóng vì một người phụ nữ thứ 3.
Đêm thứ 2 sau ngày buồn nhất cũng qua đi với giấc ngủ chập chờn ngắn ngủi cùng hơi thở đều nhịp của bé gối đầu trên tay tôi.
Những ngày sau đó vẫn tiếp nối, như mặt trời không thể ngừng hừng lên phía chân trời sa mạc dù sau đó ánh sáng cùng sức nóng của nó có thể thiêu cháy hơi thở cuối cùng của sinh mệnh chết khát lạc lối nào đó.
Tôi đã đi qua những ngày thiếu vắng hình bóng của Mi như thế.
Đôi khi là bên bé, đôi khi là gấu. Như thể tôi tin, cả 2 sẽ làm phai nhạt, nhỏ bé và lụi tàn đi cái khát khao sai trái vừa cháy lên trong tôi đêm nào.
************
Chap 21
Thấm thoắt, năm ấy cũng đi đến những ngày cuối cùng, sự im lặng từ Mi đã kéo dài suốt thời gian qua. Tôi đếm từng ngày trôi đi trong mong chờ vô vọng, mỗi đêm ánh mắt tôi hướng về con phố có em từ khung cửa sổ đơn độc. Bao lần màn hình di động sáng lên khi tôi phân vân giữa số phone em và icon call…
Vầng trăng rực rỡ giữa bầu trời kia như kẻ duy nhất nhìn thấy tôi, lắng nghe tôi sau khung cửa sổ.
Tôi muốn trả lại em, đưa tôi về những ngày tháng thuộc về tương lai riêng rẻ của mỗi người, sao lòng mãi vấn vương.
Bao đêm như thế qua đi, bài hát Talking to the moon bao lần vang vọng trong căn phòng quạnh hiu.
Một chiều đông, cái lạnh tràn về trên phố dưới sắc xám nhàn nhạt của vòm trời, tôi gọi tách cafe sữa, rời mắt khỏi màn hình laptop bước loanh quanh trong khuôn viên quán, tôi ngẫm lại những gì đã đến và đi trong cả năm qua.
Công việc, cảm giác nhàm chán lần nữa trở lại. Câu nói: em ở lại làm là vì có anh. từ nhân viên cấp dưới dần trở nên quen tai, cho thấy những người chủ trên tôi chưa hẳn là người đối xử tốt với nhân viên. Tôi cũng dần mệt mỏi vì phải liên tục động viên, xốc lại tinh thần cho đám lính trẻ… Thật lòng tôi không muốn giữ họ lại lâu hơn với những điều kiện làm việc chưa tốt.
Bạn bè, ngày một ít đi, đến lúc hầy như không còn lại ai. Tôi đã đốt quá nhiều thời gian vào công việc, kiếm tiền, và tìm quên bên âm nhạc cũng như những đêm cafe một mình. Lâu dần, tôi quên mất những người xung quanh, như họ đã quên tôi.
Tiền tài, kiếm nhiều, chi không ngần ngại, nhìn lại vẫn là nợ đi kèm số dư.
Tình cảm. Phiêu lưu ái tình, nhận được là ưu phiền mênh mông… Lắng nghe được tiếng yêu nơi đáy lòng lần đầu, cũng là khi biết đến ngăn cách vô hạn.
Được nhiều, hay mất?
Tôi nhớ Mi.