Một đoạn đường tiếp sau, tôi cũng nghe em trả lời.
Nhưng đêm ấy, với tôi chỉ còn lại 2 từ muộn màng…
( Tiếp nối…)
Reply tn của Mi đôi dòng. Tôi lại trở về với dòng chảy của trăn trở đang tràn bờ trong tôi.về
Ánh mắt chất chứa tâm sự của em lần đầu chúng tôi gặl lại nhu sau 9 năm dài… Hình ảnh mờ nhạt của người kia khi em bên tôi… Phải chăng, cỗ xe số phận đưa chúng tôi lần nữa về lại bên nhau, để rồi nhận ra mỗi chúng tôi đều đi cùng người bạn đồng hành khác, và đều nhận ra, mình đã lựa chọn nhầm…
Dưới ánh trăng tràn vào phòng tôi như đôi môi em đang chiếm lấy tâm tư tôi lúc này, tôi hụt hẫng trong lời giải bất ngờ tìm thấy, dù tất cả chỉ là suy tưởng của riêng tôi, nhưng nếu điều đó là thật, con đường của chúng tôi sau này sẽ thế nào. Tôi có thể từ bỏ niềm vui ấm áp bên tách cafe cùng em, trở về với gấu như trước đây…
Và em, có thể tiếp bước đoạn đường với người ấy mà không xao động bởi những ngày cũ, khi mà quá khứ, là tôi, lại lần nữa trở về.
Con đường với viễn cảnh theo sau khi lời giải mã trái tim Mi suốt 10 năm ấy là đúng làm tôi như rơi vào một vòng xoáy của bão lòng.
Đêm dài hơn bao giờ…
Tôi chìm vào giấc ngủ, rồi khi sớm mai đến, tôi thức dậy cùng quyết định… ngừng lại.
Tôi đã gìn giữ trong tim hình bóng của em 10 năm, thời gian đủ dài để thay đổi bao ham muốn thường tình của yêu thành những mong ước tĩnh lặng nhưng sâu thẳm. Quá khứ phải ngủ yên.
Buổi sáng hôm ấy tôi đồng thời nhận ra, có bao nhiêu người phụ nữ bên đời, cũng vô nghĩa nếu trái tim ta thuộc về nơi khác. Trái tim tôi đã lệch hướng khỏi gấu, trở về với nhịp đập quá khứ dẫu lòng tôi ngày đêm ngăn trở.
Tôi nhớ em.
Nghĩ về em.
Thường hơn, và bất chợt.
Điều gì cũng khiến tôi nghĩ về Mi… em cũng chen ngang vào giữa lúc tôi cùng Gấu đi dạo phố. Tội lỗi thay khi ta bên em, mà lại nghĩ nếu em là cô ấy thì sao?
.
Ngày tháng trống rỗng lặng lẽ trôi. Cả tôi và Mi đều dừng tn với nhau.
Cho đến ngày nọ, số phận trớ trêu lại đưa tôi gặp em vào một dịp tình cờ khác.
Nhắc lại chuyện công việc, từ khi nhận vai quản lí. Thời gian của tôi khá tự do. Mỗi sáng tôi thường rời quán dùng bữa sáng, có khi nửa giờ, có khi lâu hơn. Tùy thuộc vào việc hôm ấy tôi sẽ ăn gì.