_Vậy R khi ấy còn trẻ con hơn cả Mi… Lặng lẽ dõi theo suốt chừng ấy năm… mà chưa bao giờ nhận ra…
_Ngồi lại bên Mi 1 lúc rồi về … Mai nhất định… nhất định đến đón Mi, không trễ hẹn nữa… nghe chưa…?
Chúng tôi nói với nhau nhiều điều nữa…
Mà bây giờ, kí ức của tôi đã phai mờ đi ít nhiều.
Chỉ nhớ khoảnh khắc nhìn em bước đi trên lối mòn về lại cánh cổng màu hoa tím… khoảnh khắc dưới ánh trăng mờ, em quay lại nhìn tôi… cũng đủ suốt cuộc đời nay em mãi là một điều đặc biệt trong trái tim tôi.