“Tình yêu mới hôm qua
Nay lạnh lùng băng giá,
Ôi người yêu dấu hỡi…
Người chiếm lấy tim ta
Nay phũ phàng xa vắng
Thôi thì cuộc tình đau…”
Em chợt nghĩ, phải chi mình đừng quá vô tâm, bỏ rơi em nó mấy tháng nay, làm e nó hụt hẫng thì đâu có chuyện này… Phải chi mình đừng nhận công việc hiện tại, mình không đi công tác nhiều thì… Phải chi đôi ta chỉ là bạn… Phải chi mình không yêu thì việc gì mà khổ… Phải chi anh chưa từng gặp em…
“…Tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mỏng manh
Với những ước mơ cho đêm về ta vẫn còn mãi bên nhau
Hãy đến một lần thôi
Hãy nói một lần thôi
Mãi mãi không bao giờ lìa xa…”
Yêu, chẳng ai muốn chia xa… Nhưng gian nan thì chuyện tình nào cũng phải trãi… Sự chia cách này… Có chăng chỉ có thể trách tình cảm cả hai không đủ lớn, con tim đôi ta không đủ mạnh…
“…Tình yêu ta như lá vàng bay xa thật xa
Cùng mây cao ta trôi về cuối chân trời xa
Nếu như ta mãi mãi là những chiếc lá bay hững hờ
Thì người ơi xin nhớ mãi tình ta
Nếu như ta vẫn cứ là những chiếc lá bay hững hờ
Thì người ơi xin nhớ mãi tình ta…”
Thẫn thờ vì bài hát đúng tâm trạng… Nhưng anh tin chắc mình sẽ không bao giờ quay về… Vì trước khi yêu nhau, anh đã nói, khi anh làm e buồn, a khiến e cô đơn, anh không thể cho em hạnh phúc… Hay khi em có tình yêu mới… Thì em cứ nói với anh, anh nhất định sẽ để em đi, đi đến hạnh phúc mới mà không trách cứ… Chỉ cần em đừng lừa dối anh, đừng phản bội, trốn tránh… Em cũng đã bắt anh cũng phải hứa như vậy… Vậy mà giờ đây…
Tam biệt em… Người con gái bước qua đời anh… Tạm biệt em… Mãi mãi…
Sáng nay dậy, e nhận ra mình đói vật vã ạ. Cũng phải, tại cả ngày hôm qua em có ăn gì đâu!!! Thấy thiểu ngủ nữa chứ, thế là 6h dậy e cố nằm ráng để ngủ thêm, cũng là giữ luôn hình tượng người đàn ông đi trễ ở cty. Cơ mà thế éo nào, ngủ không được ạ. Thế là dậy vào công ty luôn. Đi trên đường, định bụng là mua cái gì đó ăn mà lẩn thẩn lơ thơ thế nào, em chạy luôn vào cty ạ Giờ đói vãi .
*********
Chapter 11: Ngày 9/10 ngày đầu tiên đội thám tử ra quân
Sáng ngày 9/10, em lững thững lên công ty làm, đi sớm ạ. Thế ếu nào mấy bữa nay cứ đi sớm, chắc e không ngủ được.
Lết tấm thân vào văn phòng, hôm đấy e sớm nhất nó mới kinh chứ. Ngồi thừ, thôi chết mịa, lại quên mua đồ ăn sáng thế là em vác xác xuống trở lại, đi ra mua cái gì đấy ăn. vừa ra ngoài cổng thì thấy em Tr, một người cùng team của em. E ấy kêu:
– Ey ku, đi đâu đấy
– Kiếm gì ăn cưng à, a chưa có gì ăn cả nè – Em với e nói quen nhau từ hồi đại học, cơ bản là chơi cũng thân, cả 2 đều bạo mồm nên ăn nói thế thôi, chứ e nó có gấu rồi.
– Thế lên phòng ăn với chụy đi cưng, chụy có đồ ăn sáng này – e nó giơ hộp đồ ăn lên, chắc là bánh ướt
– Thôi, chừng đấy thì anh liếm phát thì sạch cả hộp bánh ướt lẫn 2 hộp sữa của em ấy chứ, để ra ngoài ăn tô bún cũng đc.
– Gớm, sữa này không phải muốn là uống đâu nhé.
– Vâng, sữa chị uống vào có mà chết.
Vừa dứt câu thì bà H đi vào, nói luôn:
– A Đ nói chuyện kinh quá – éo mịa vô duyên, chuyện trai gái người ta đú đởn >,< - anh đi ăn sáng hả? Em đi với
Éo mẹ, không mượn, bị mình la bữa giờ mà sao hôm nay tỉnh rụi, không giận hờn tiếp vậy trời.
- E có mua đồ ăn rồi mà.
- Dạ, nhưng đi với anh cho vui ^^
Quay qua định rủ Tr đi mà bả đi mất tiêu rồi, nhanh nhẹn vãi. Thôi kệ, thấy e nó vậy mình la thì tội, nên im im đi, e nó thì đi theo. mà sao em nó chẳng nói gì cả.
Ra quán, ngồi ăn, cả 2 chẳng nói gì, xong định lên thì tự nhiên e nó nói:
- Anh Đ, bữa giờ e thấy anh cau có, khó chịu với cả có vẻ buồn lắm, hình như anh có chuyện gì hả?
- Không, anh bình thường mà, chắc tại việc bữa giờ căng lắm nên chắc a có hơi cộc tính.
- Em thấy bữa giờ việc cũng đâu nhiều như hồi e mới vào đâu, mà a nghỉ mấy bữa nữa mà. Hình như có chuyện gì liên quan đến e đúng không - Có lẽ e nó đón đc thằng L up em hay sao ấy, bữa giờ cứ hỏi hoài.
- Không có gì thật, nếu có chuyện gì liên quan đến e a sẽ nói, e yên tâm nhé, giờ thì vào làm không lại trễ giờ.
Em vào luôn, thiệt là cứ như vậy e thấy không ổn. Làm đến gần trưa thì thằng H gọi:
- Nghe mày
- Tao đang ở đối diện nhà mày nè, canh sáng giờ không thấy V nó ra mậy.
- Ai biết, có khi hôm nay em nó éo học. Tao đâu có nắm lịch.
- Ầy, tao chờ đến 1 giờ thằng T nó ra thay cho tao để tao đi làm. Nảy con Ng có gọi, nó kêu thấy C sáng sớm đi học, rồi về nhà, chẳng có gì bất thường, có khi hôm nay chả đi chơi đâu
- Biết thế nào đc mày, chiều mới chơi chứ chơi gì giờ này
- Con Ng bảo nhìn con C thảm quá, chạy xe mà cứ ngơ ngơ, quẹt không biết nhiêu người... Tao nghĩ... - Tự nhiên nghe vậy e thấy mủi lòng quá, lại cay đắng nữa... sựng người một chút e chợt tỉnh ra rồi nói
- Thôi... nghĩ gì tính sau... có gì báo tao tiếp nha. Mà chắc mày coi gọi thêm tụi thằng Th với B qua giúp đi, với cả 2 đứa em gái tụi nó nữa - 2 thằng đấy bạn em, tụi nó mội đứa có 1 đứa em gái, em thằng Th là bé M đang học năm 2, em thằng B là bé Ng (em gọi là N cho khỏi nhầm với Ng nhé) đang học 12, 2 con bé lanh cực.
- Mày khỏi nhắc, hôm qua bàn tao đã thấy thiếu người, cũng đang định nói mày kêu tụi nó nè.
- Mày làm đi, tối còn đi trực, để tao gọi tụi nó.
Xong, em làm tiếp. Đến chiều thì tin báo về là cả 2 em không thấy ra khỏi phòng. Lúc này T cũng đã làm việc với Tụi thằng Th, B, con bé M với N. Lúc em đi làm về là bé M với N đang canh C, Thằng T, Th, B canh V.
Em về nhà, kêu tụi thằng Th với B qua canh bé C, còn t với 2 bé em thì về nhà nghỉ ngơi. Em thì về nhà rồi nên tiện canh V luôn. Em vừa về thì thay đồ xong mở cửa phòng, ra ngoài ngồi, mở nhạc nghe.
Ngồi một hồi thì chợt nhớ ra, chết cha chưa có gì ăn tối cả. thế là e nảy ra 1 ý, em qua gõ cửa phòng V. Em nó ra mở cửa:
- Anh Đ hả? Gì vậy a?
- À, anh vừa về, sực nhớ ra chưa có gì ăn tối nên định đi ăn, đi một mình buồn nên qua rủ em đi ăn chung cho vui. - Chủ yếu biết xem tối nay e nó làm gì thôi ạ
- A, em chuẩn bị ăn tối nè, em nấu đồ ăn tối rồi, anh vào ăn với e luôn cho vui, e nấu nhiều lắm.
- À vậy thôi, vào phòng em ăn ngại lắm, phiền em nữa, vậy thôi a đi ăn nhe
- Anh Đ - Em nó gọi giật ngược - không có sao đâu a, vào ăn chung cho vui, em ăn 1 mình cũng buồn lắm - hình như thấy e vẫn ngại nên e nó nói luôn - Mai a làm về thì dẫn em đi ăn coi như huề
- Thôi, lỡ bạn trai em qua thấy, ghen thì chết anh - Em nói mặt kiểu giỡn giỡn
- Không sao đâu anh, bạn em không ghen đâu, với lại hôm nay ảnh bận việc rồi, ảnh không qua đâu - Uầy, thu hoạch tốt nè, vậy chắc cú thằng S không qua rồi.
- Oh, vậy cảm ơn e nhiều, ăn cơm nhà vẫn hơn
Em nó thật tử tế và "dam dang" Em vào ăn với em nó, em cũng sẵn hỏi thăm:
- Em trọ 1 mình thôi hả, phòng cũng rộng, em không kêu bạn bè nào đó về ở chung cho vui, lại an toàn hơn nữa chứ con gái ở 1 mình không sợ à, tối có anh nào mò vô thì chết.
- Dạ em cũng đang tìm bạn ở ghép mà chưa có. Ở 1 mình thì em cũng sợ, nhưng mà tối đóng cửa kín rồi, ai mò vô đc anh - em nó cười khì khì, chả hiểu sao mình thấy em bình yên đến lạ, cơ mà nếu e nó biết về người mà e nó đang yêu thì sao nhỉ...
- Ầy ầy, đừng có bất cẩn, tối nay a mò vồ cho xem - xong em làm mặt đểu, vờ chồm chồm đến em nó.
- Ấy anh ghê quá - em nó cười rõ tươi, thích mình mò vào đến thế cơ à
Cũng hỏi, nói chuyện ít nhiều rồi mình cảm ơn em nó, về phòng.
em gọi luôn cho toàn ban chuyên án đề nghị là đúng 9h sẽ họp lại. Em suy nghĩ mãi cảm thấy có một số manh mối cho vụ án. Hình như em có lậm sang phim hình sự rồi. 9h, T, Th, B, Ng và 2 bé em cũng qua, H thì làm ca rồi nên không qua.
Tụi em phân tích, tất cả những gì có được thì thấy 1 nghi điểm ạ, em còn nhớ là trước khi em phát hiện vụ việc, tức là ngày 5/10, V có nói bạn trai e nó tức là S đi về quê mốt (7/10) mới lên.
Ở đây có 2 nghi điểm, thứ nhất, S nhà trên Tp (theo như e biết là vậy), vậy về quê là về thế nào? Thứ hai, C đi về quê vào bữa T7 ngày 4/10 C về quê, đến T2 6/10 lên.
Sáng T2 S đón C, tức có khả năng S đang nói dối về việc về quê. S về quê ít nhất là từ ngày 5/10, nhưng C về quê từ 4/10 đến 6/10, vậy ngày 5/10 việc gì S phải trốn V? Em đặt luôn nghi vấn là còn cô tình nhân thứ 3 nữa của S.
Lập luận của e vậy nhưng có nhiều điểm hở, tụi bạn nó lật lại vấn đề quá trời, thám tử có khác. Nào là có khả năng nó về quê thật, nhà trên này thì quê nội ngoại chổ khác có sao, rồi sau đó tranh thủ lên đón C đi chơi thôi.
rồi phân tích qua lại một hồi cũng không có gì đặc biệt nhưng tụi e đi đến kết luận: vẫn có khả năng có người con gái thứ 3 - đội thám tử sắp tới có nhiệm vụ xác minh thêm chuyện này.
Mọi người sắp lịch trực xong thì về. Em thấy oải oải nên cũng đi ngủ luôn, cựa mình trên giường 1 cái, có vẻ lưng cũng bớt đau rồi ^^
Vậy là hết ngày 9/10, tạm vậy, em sẽ cập nhật tiếp sau nha.
*********
Chapter 12: Ngày 10/10 Thu hoạch lớn từ cả 2 mặt trận
Xin lỗi các thým, đang tê tê vì mấy ly hồi nảy nên type lâu
Em tiếp ngày 10/10 ạ
Sáng em vận dậy sớm, hình như em hình thành đc thói quen tốt rồi ợ, kể ra cũng có mặt hay Nhưng e vẫn đãng trí như mọi lần, chạy ào ào rồi éo mua đồ ăn sáng. Thế là e ra ngoài ăn tiếp. Vừa đến quán thì thấy H đang ngồi ăn với cả thằng L, 2 người đối diện nhau. Èo Èo, vào hay không đây nhỉ Mình chẳng có éo gì phải sợ, em chợt nghĩ thế, thế là vào luôn.
Vừa trông thấy e thì H kêu ngay:
– A anh Đ… – E nó có vẻ đơ đơ mất 1s, xong nhìn thằng L và như nghĩ ra cái *beep* gì lý thú lắm, mắt H lóe lên 1 tia quái dị rồi kêu với em – anh vào đây ngồi ăn với em.
Giác quan thứ 6 của người phụ nữ trong em như mách bảo em sắp có chuyện chẳng lành. Nhưng e vẫn bình tĩnh tiến đến bên e nó, ngồi ở cạnh bàn còn trống, bàn hình vuông.
– Ủa H, thấy e hay mua đồ ăn sáng theo vào phòng ăn mà, hôm nay ăn ngoài à.
– Dạ lâu lâu đổi gió, em mà biết hôm nay a đi sớm thế này có khi mua đồ lên phòng ăn chung với a rồi.
Đệt, gì thế này, khả năng là muốn gây chiến cho 2 ông đây này
– Thôi em, ăn thế a sợ nguy hiểm, đỡ không nổi, hè hè, anh đây là… – e quay qua, giả điên với anh L nhà ta
– À, dạ – e nó có vẻ gượng – Giới thiệu với a đây là anh L, hàng xóm cạnh nhà e. Giới thiệu với anh L, đây là anh Đ, bạn cùng phòng với em, chắc anh gặp anh Đ rồi ạ?
– A đã gặp Đ đâu e – Tay này chối tỉnh rủi, định mệnh anh – Chào cậu. – Đưa tay ra bắt nữa chứ, hài vãi
– Chào anh, tuy giờ mới gặp mặt nhưng cũng nghe danh anh lâu rồi – mình bắt tay xong, ngó ngó qua H, em nó nhăn mặt ợ
– Vậy à, anh hay chở H đi làm, cũng hay thấy em mà không biết em cùng làm với H. – Định mệnh, nghĩ thấy hèn hèn thế nào, dám đánh mà đéo dám nhận à
– Ầy, không biết thật á a, vậy mà hôm bữa đi ngoài đường chào hỏi em như đúng rồi – Mặt thým L nhà ta tái lắm rồi ạ
– Ủa 2 người gặp nhau ngoài đường hả? – H hỏi
– Đâu có – chối nữa hả ông anh
– Vậy hôm bữa ai chặn xe e mà giống anh vậy anh L – em lật bài ngửa luôn
Tự nhiên ông L nóng lên, đập bàn cái bốp kêu
– Chú ăn nói cẩn thận, đừng kiếm chuyện với anh.
– Anh nóng quá, em đã nói gì đâu. Anh cũng bình tĩnh đi, có H ở đây mà
Mịa, nóng hơn cả em. Em chưa định động thủ, nhưng rõ ràng H nó biết rồi, mà cả e và L đều chối nên e nó mới làm trò này, e nó cũng thâm vãi.
– Thôi a về – Tự nhiên ông L bỏ về, e và H đơ luôn, má ơi, hay định chiều về up em trời @@. Tự nhiên thấy mùi nguy hiểm, em định bụng chiều phải cẩn thận.
– Ảnh sao vậy em?
– Anh biết mà. Em xin lỗi anh nha.
– Xin lỗi vụ gì?
– Thì anh L bữa đánh anh. Em hỏi K em anh L rồi. – Ra cái thằng bữa đánh em là K, ầy ầy, sao nó lại đi khai ra nhỉ.
– Em biết rồi thì đành vậy. Chuyện không phải lỗi của em, nhưng ảnh là người yêu em, ảnh ghen cũng bình…
– Đã bảo em chưa có người yêu mà, anh L thích em nhưng em đâu có chịu.
– Người ta đưa đón mấy ngày nay mà không chịu, thôi có gì đâu mà ngài – em cười huề với em nó, định bụng cho qua luôn
– Không, ảnh 1 2 đòi chở e đi, mà e cũng định hỏi thử có đúng ảnh đánh anh không nên mới để ảnh chở mà tiện hỏi, nhắc tới anh lần đầu mà ảnh đã có thái độ kỳ là e nghi luôn rồi.
– Thôi bỏ đi, mà ảnh đánh anh vậy anh sợ lắm, nhìn ảnh cứ như côn đồ, anh thì nhát chết, mắc công ảnh đập anh nữa thì… Thôi em đừng thân với anh quá mắc công tiêu anh – em nói nửa đùa nửa thật, cũng là thăm dò em nó thử về ông L
– trời anh quá lo, ổng đc thằng em hổ báo chứ có phải côn đồ gì đâu, bữa đấy anh là 2 thằng bạn chung lớp em ổng thôi, chứ côn đồ hay băng nhóm gì đó đời nào e cho chở.
Ầy, thông tin này có giá trị đây, e cười trong bụng
Hôm đấy không có gì đặc biệt, thám tử hồi báo vẫn éo có tin gì mới, các đối tượng đều đi học rồi về nhà, mịa, hay thằng S nó đánh hơi ra nên án binh bất bại luôn rồi >,<