26 tết, nó yên vị trên xe chuyến xe khách về quê ăn tết. Lòng nôn nao với những cảm giác khó tả, tạm gác cuộc sống sinh viên và những mối quan hệ phức tạp đã qua, chỉ mong gặp lại đám bạn cấp 3 để thỏa sức mà ăn chơi, tám chuyện, trêu đùa. Tính ra đứa nào cũng đã trưởng thành hơn nhiều sau một thời gian xa quê đi học, đứa đi làm, đứa tính xong chuyện chồng con…mỗi người đều đang đi con đường riêng, chỉ dịp lễ tết như vầy mới họp mặt nhau khá đông đủ mà thôi. Không còn là học trò, đến nhà thầy cô tất nhiên đứa nào cũng có quyền được “nhậu” một cách công khai. Vậy là ngay tối 26 tết đã bị lôi kéo đi ăn nhậu, cái lũ quỷ bạn nó thoát khỏi lớp 12 cứ đứa nào cũng lên đô sau một thời gian làm sinh viên tu nghiệp. Riêng nó là phá mồi thì nhiều chứ đâu có uống được bao nhiêu, vậy mà hết nhà đứa này, qua nhà đứa nọ, thầy cô…cứ vậy kéo dài đến mùng 4 tết, chẳng ngày nào nó không có men trong người, không có ai kiểm soát thành ra cũng thả mình theo cuộc vui. Nói đến cái mốc mùng 4 tết thôi là vì tối hôm ấy nó đang ngồi chơi với mấy thằng chiến hữu ngoài chợ huyện thì điện thoại reo. Màn hình hiện lên chữ “Chị” cùng với bản nhạc chuông quen thuộc nó dành riêng cho nữ hoàng.
– Nghe nè!
– Hihi nhóc ơi nhóc đang ở đâu?
– Quê chứ ở đâu.
– Mà quê là ở chỗ nào?
– Nói biết không mà hỏi. Có chuyện gì?
– Thì nói đi nhóc đang ở chỗ nào?
– Ờ đang ngồi chơi với mấy thằng bạn ngoài chợ huyện của nhóc được chưa.
– Vậy nhóc chơi xong chưa hihi ra chơi với chị đi!
– Rảnh nửa, đang ở quê ra bằng niềm tin à. Mà bửa đã la tạm không liên lạc tới qua tết mà.
– Hi tại…tại…chị….(nói rất nhỏ không nghe rõ)
– Tại gì nói lớn lên coi, không có nghe gì hết.
– Mệt nhóc quá! Hihi nhóc đang ngồi chỗ nào?
– Trời à đã nói đang ở chợ huyện của nhóc.
– Vậy hả. Vậy chợ đó có gần trường “DQD” hôn?
– Ờ gần! ủa sao biết tên trường nhóc vậy?
– Hihi chị đang ở trước cổng trường nè!
– Hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó la lên một tiếng làm mấy thằng bạn đang chén chú chén anh ngà ngà giật mình chửi. Nó cũng không thèm đôi co đứng dậy đi xa khỏi bàn nhậu.
– Hix! Không giỡn à…nói lại coi đang ở đâu?
– Hihi đang ở trường DQD nè ai thèm giỡn với nhóc chứ.
– Trời đất! Tự nhiên xuống đây chi?
– Chơi chứ chi. Hihi nhóc lại đón chị nhanh nhanh lên đi ở đây tối thui hà.
– Rồi xuống với ai?
– Có một mình chị đâu có ai nửa đâu. Nhóc ra nhanh nhanh nha.
– Rồi rồi ở đó đi ra liền. Bó tay chị luôn.
Nó lật đật cúp máy xách xe phóng luôn về trường bỏ lại 3 thằng bạn ngồi ngơ ngác sau lưng. Chợ gần sát trường, nó nhanh chóng nhận ra dáng người cao của chị dưới ngọn đèn trước cổng trường, dưới chân chị là cái vali nhỏ xíu. Vừa nhìn thấy nó chị tươi cười chạy lại nắm lấy tay nó.
– Nhóc nhóc!
Nó dừng xe nhìn chằm chằm vào chị rồi thở dài.
– Lại bày trò gì nửa đây?
– Hihi người ta đi chơi chứ làm gì đâu mà bày trò.
– Tự nhiên xuống đây làm gì?
– Ở trên kia buồn hiu à, tại chị thấy nhóc đi lâu quá trời nên…
– Mới có được tuần hơn, lâu gì mà lâu.
– Một tuần là lâu rồi muốn gì nửa?
– Hix rồi xuống đây bằng cái gì? Sao đi có một mình vậy nè?
– Chị xuống bằng xe khách đó. Phong đòi đưa chị đi nhưng chị hổng cho.
– Dám đi một mình luôn hả?
– Dám chứ sao không.
– Hổng sợ lạc ha bị bắt cóc hả?
– Ai mà thèm sợ chứ. Hihi Phong dẫn chị ra đúng trạm xe rồi dặn người ta chở chị lại đây luôn nè.
– Ơ! Mà sao biết nhóc ở đây mà kêu người ta chở tới?
– Bí mật!
Nó ngơ ngác, mặc dù chị không phải là con nít nhưng thực sự một mình đi xe xuống tận đây là một điều gì đó nó không nghĩ chị dám làm. Nên nhớ chị sống ở nước ngoài từ nhỏ, chỉ mới về VN một thời gian, đường SG chị còn không biết rõ nói gì là cái quê nhỏ cách SG hàng trăm km này.
– Bó tay chị luôn, có đi thì đi sớm, tự nhiên lặn lội tuốt trên đó về dưới này trễ quá trời. Rủi xuống đây gọi điện thoại cho nhóc không được rồi tính sao. Thiệt tình!
– Uhm! Chị cũng hổng nghĩ tới nửa. Nhưng chị biết nhóc sẽ luôn nghe máy mà.
– Hay quá! Đâu chắc chắn dữ vậy.
– Vì nhóc đã hứa bất cứ lúc nào chị gọi nhóc cũng sẽ nghe máy mà.
– Ờ! Biết rồi! Mà có xuống cũng phải gọi điện thoại trước để nhóc đón chứ, tối thui như vầy đứng đây một mình có chuyện gì rồi sao?
– Phong có đòi gọi điện thoại nhưng chị hổng cho.
– Sao vậy?
– Chị mà nói nhóc biết trước nhóc cho chị xuống mới lạ
– Ờ ngoan quá ha! Chị làm như nhóc hổng cho mà được với chị à.
– Xí! Đáng ghét!
Nó lắc đầu thở dài, trong đầu đã nghĩ đến cảnh tượng đêm nay dẫn chị về nhà, thế nào cũng được vinh danh vì mới đi SG một thời gian ngắn đã dẫn con gái người ta về quê “ra mắt”. Rồi phải giải thích, rồi phải ăn nói với người nhà, rồi ai mà biết chị sẽ làm những chuyện gì khi về nhà nó nửa đây. Thôi, lỡ rồi…chết bỏ. Nó bấm bụng lấy quyết tâm rồi xuống cầm vali của chị để lên phía trước xe.
– Thôi! Giờ về nhà nghỉ chứ đứng đây nói chuyện tới sáng luôn hả?
Chị chắp tay sau lưng xoay xoay người qua lại ra vẻ suy nghĩ.
– Hihi chị hổng về nhà nhóc đâu.
– Sao vậy?
– Chị chưa muốn về. Giờ chưa phải lúc.
– Giờ mà phải với lúc cái gì. Bộ tính ngủ ngoài đường hả?
– Hihi mình thỏa thuận với nhau là hổng để bạn bè người thân nhóc biết chị và nhóc quen nhau rồi mà, giờ sao chị về nhà nhóc được.
– Không về chứ sao nửa, tối thui trễ lắm rồi. Mà không biết chị nghĩ gì nửa, nhóc với chị quen biết nhau có sao đâu mà tối ngày bí mật này nọ. Giữ bí mật về chị biết bao lâu rồi đó.
– Hihi Chị đã nói là chưa tới lúc để mọi người biết mà. Chị vẫn thích bí mật thôi, chị vẫn muốn nhóc và chị sẽ là một thế giới riêng, chuyện này thỏa thuận rồi hổng có nuốt lời đó.
– Mệt! Nói cho vui thôi ai thèm nuốt lời với chị đâu. Mà giờ hổng về nhà chứ đi đâu, hổng lẽ ngủ ngoài đường.
Chị chu miệng cốc đầu nó một cái.
– Ngủ ngoài đường cái đầu nhóc á đồ khờ. Giờ nhóc đưa chị đi kiếm khách sạn đi.
– Ờ hen! Nhưng ở đây quê mà, không có khách sạn đâu chỉ có nhà nghỉ thôi.
– Nhà nghỉ khác khách sạn hả nhóc?
– À ừ…theo nhóc chắc khác. Nói chung để coi có chỗ nào được không đã. Ở quê mà, toàn mấy chỗ nhỏ sợ không hợp với chị.
– Hihi chị chịu được mà hổng sao đâu. Đi đi nhóc!
– Rồi thì đi!
Vậy là nó đưa chị chạy lòng vòng thị trấn để tìm nhà nghỉ, nói chung đa số nhà nghỉ toàn để mấy cặp đôi hẹn hò chứ ở cái nơi này có cảnh quan gì để du lịch, tham quan đâu mà có khách sạn để khách lưu trú. Tìm được một nhà nghỉ coi như to đẹp nhất thị trấn, nó đưa chị vào thuê phòng dưới ánh mắt nhìn lạ lẫm của ông chủ. Có lẽ những cặp đôi vào đây thuê phòng không lạ với ông chủ nhưng một cô gái xinh đẹp, cao ráo như chị thì có lẽ hơi lạ mắt cũng là chuyện bình thường.