Nó đưa ly caffe đen lên miệng, không thể chờ thêm để thưởng thức món caffe không đường của riêng mình ở nơi nó yêu thích nhất ở Đà Lạt này, nhưng chị nhẹ nhàng ngăn lại, im lặng cầm ly caffe đưa lên miệng, mím môi lại và xoay xoay. Nó cười nhẹ, lại pha chế món caffe son dành cho nó đây mà. Đặt ly caffe trở lại vào tay nó, chị ngả đầu lên vai im lặng…nó nhấp một ngụm caffe son đắng nồng…để rồi khi quay qua nhìn…dường như vị đắng của caffe đã không còn bằng cảm giác đắng trong lòng khi nước mắt chị rơi trên áo nó. Đôi tay chị ôm chặt lấy nó, dưới ánh đèn dịu dàng của căn phòng, dù tối nhưng vẫn đủ soi sáng gương mặt chị đang khóc. Nó đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt chị, tay còn lại kéo chị sát vào người nó hơn.
– Nhóc ơi!…Chị sợ lắm…thực sự chị rất sợ. Chị đã cố gắng vui vẻ để anh Khải, để Phong và mọi người không lo lắng…nhưng chị sợ lắm nhóc ơi! Chuyện hồi chiều…nó…nó làm chị nhớ tới papa, mami…chị sợ phải nhìn thấy tai nạn như vậy lắm…nhóc đừng xa chị nha…nhóc sẽ luôn ở bên cạnh chị đúng không? Chị chỉ còn nhóc là người thân thôi đó. Chị xin lỗi nhóc vì đã gây ra chuyện đó…chị xin lỗi. Nhóc ơi…chị sợ lắm…chị nhớ papa mami nhiều lắm!
– Nhóc ở đây nè… chị ngốc!
Nó mĩm cười, bàn tay nó cố kéo chị sát vào vai mình hơn, chị đang nhớ ba mẹ, nó quên mất chuyện tai nạn không may hồi chiều là sự ám ảnh đối với chị, nó quên mất chị đã từng mất ba mẹ cũng vì tai nạn xe. Nó đã quên điều này vì nó thực sự vẫn còn vô tâm ngu ngốc lắm. Trời lạnh đến run người, vài cơn gió lùa vào khung cửa sổ làm nó càng muốn ôm chị chặt hơn nửa, nó cũng không nghĩ mình cần nói thêm lời an ủi nào cả, đơn giản chỉ cần ngay lúc này nó bên cạnh, ôm chị vậy là đủ. Đó cũng là lời duy nhất nó và chị nói với nhau cho đến lúc cả hai rời khỏi quán…Tự nhủ lòng, từ giây phút đó…nó sẽ cố gắng hơn nửa để là gia đình của chị…không phải vì nó tội nghiệp chị đâu, mà vì chị là chị nó mà.
************
Chap 43
Trời lạnh, nó cố ôm chị chặt nhất có thể mong giữ cho chị thật ấm, nó chưa từng mất người thân như chị nhưng nó hiểu cảm giác của một người đột ngột mất gia đình sẽ lạnh và dễ tổn thương như thế nào. Quán đóng cửa, nó và chị lên xe trở về nhà, chỉ muốn chị cười một cái thôi cũng thấy bớt lo, vậy mà gương mặt chị cứ như người vô hồn…xót lắm nhưng nó không còn biết làm gì hơn nửa. Xe dừng ở đầu dốc, chị muốn đi bộ một đoạn ngắn. Đêm của Đà Lạt sương giăng mờ những ngọn đèn đường, tưởng chừng người ta có thể với tay chạm lấy chúng dễ dàng như cho tay vào mặt nước…Nó và chị về đến nhà, bên trong mọi người vẫn đang nói về việc của chị hồi chiều. Nó đưa chị lên phòng rồi quay trở xuống đứng ở đầu cầu thang nói xuống nhà:
– Ngay từ giây phút này, em không muốn bất cứ ai nói gì về chuyện hồi chiều của chị Phương nửa. Trách móc hay nói đùa cũng không, xin lỗi vì em đã hỗn!
Rồi nó quay lưng đi thẳng vào trong phòng của chị. Ngồi được một lúc thì chị ngủ thiếp đi, nó mới thở phù một cái đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bên ngoài, nhỏ Hân đang ngồi im trên chiếc ghế sô-pha của nó.
– Em vô ngủ đi, chị Phương ngủ rồi!
– Anh đang làm gì vậy hả? Mọi người chị nói giỡn thôi mà anh nói gì nghe nghiêm trọng quá vậy?
– Có gì vui đâu mà nói giỡn!
– Chuyện có chút xíu hà!
– Chính vì chút xíu nên đừng ai nói tới nửa.
– Anh…! Em hổng biết có chuyện gì khác, nhưng mà anh có cần phải lo lắng cho chị Phương tới vậy hôn?
– Cần chứ!
– Anh! Thái độ của anh thật quá đáng!
– Ừ!
– Anh có biết anh làm như vậy…sẽ…sẽ có một người rất buồn không?
– Ừ!
– …
Nhỏ im lặng nhìn nó một lúc rồi đứng dậy đi vào phòng, nó ngẩn mặt lên nhìn theo bóng nhỏ khuất sau cánh cửa thầm thì vừa đủ để chỉ mình nó nghe…” Anh xin lỗi!”