Giờ ngh, nó nhảy vội vào căn-tin phụ cô Xuân bưng bê vì hôm nay học hai buổi cho nên số sinh viên ở lại ăn trưa ngay tại căn-tin cũng nhiều. Nó cùng ba con bạn phụ nên mọi chuyện diễn ra khá nhanh. Khi mọi người tản ra khắp căn-tin để ăn uống thì nó, ba con bạn và cô Xuân mới dọn đồ ăn ra ăn chung cho vui. Dọn xong nó mới nhớ ra mình vẫn có đồ ăn thím ba chuẩn bị.
– À! Chờ chút! Nay có đồ ăn ngon nè.
– Đồ ăn nào nửa ông?
– Để tui đi lấy.
Nó chạy vào lớp xách trở ra cái hộp đồ ăn. Mở ra thì hầu như bốn đứa đều ồ lên ngạc nhiên vì đồ ăn nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Vẫn còn ấm ấm một chút, mùi thơm còn nguyên luôn. Hôm nay ngoài mấy món ăn bình thường của căn-tin cô Xuân thì cả đám còn được chia sẻ nhau hộp bò lúc-lắc ngon lành.
– Nay chơi sang ông. Ai làm cho vậy?
– Tui!
– Nghe biết xạo! Cái mặt ông nấu đồ ăn được chắc sập cái trường này rồi.
– Ê! Coi thường nhau quá.
– Thôi xạo quá. Ở đâu ra dzạ?
Nhỏ bạn cao nhất đám chen vào.
– Nói chơi thôi của chị tui làm cho đó.
– Ủa ông có chị trên này hả?
– Ờ! Chị gái tui!
Thôi kệ coi như nói dóc chút PR luôn cho chị gái mình chứ nó cũng không tin cái bà cô nữ hoàng đó trình độ nấu nướng hơn được nó.
– Thôi nói nhiều quá ăn đi đói quá rồi.
– Ừ! Má ơi ăn với tụi con luôn.
Cô Xuân lau tay bước tới ngồi xuống cầm đũa ăn chung với tụi nó luôn. Tất nhiên ăn thì ăn chung vậy chứ cũng vẫn tính mỗi đứa một phần cơm nhưng được cái nhiều đồ ăn và thoải mái hơn so với mấy đứa sinh viên khác thôi. Hôm nay món ăn ngon nhất chắc chắn là món bò lúc lắc trên danh nghĩa của chị nó làm rồi. Nhắc tới chị hình như có linh tính hay sao ấy, vừa ăn xong còn tòm tèm vì thèm thì chị gọi điện thoại.
– Nhox nhox!
– Gì đó?
– Đang làm gì?
– Đang nghỉ trưa.
– Ở đâu! Chút chị qua chỗ nhox chơi nha.
– Trời đất! Tự nhiên qua chi giờ này.
– Chị muốn xem chỗ ở của nhox.
– Có gì đâu xem.
– Chị là chị của nhox mà. Hihi
– Thôi!
– Sao hổng cho chị qua.
– Bà cụ chủ nhà khó lắm.
– Khó sao.
– Không cho tụi nhox dẫn con gái về phòng.
– Gì kỳ vậy.
– Ừ tại cụ không thích với lại có lý do riêng có gì từ từ nói cho nghe.
– Kệ đi. Chị vẫn muốn qua.
– Nhưng mà…
– Chị là chị của nhox. Hihi chị sẽ qua. Nhox chỉ chỗ cho chị đi. Lệnh đó
– Nhưng mà bà cụ…
– Chị nói hổng sao mà. Hihi chị sẽ qua!
– Ờ rồi…mà tối đi. Hay mai đi.
– Sao vậy?
– Chút nhox còn học buổi chiều. Xong còn qua quán làm nửa.
– Hix nhưng chị muốn qua hôm nay.
– Vậy tối được không. Hổng ấy chút tan học qua một chút rồi nhox đi làm luôn chứ chờ tới tối thì khuya quá.
– Uhm. Vậy mấy giờ nhox tan học?
– Theo lẽ 5h nhưng thôi vậy 4h cũng được. Cúp một tiết.
– Một tiết là gì nhox?
Ôi trời, cả một tiết chị cũng không biết là gì, hơi lạ à nha.
– Ủa hổng biết một tiết là gì thiệt hả?
– Thiệt mà.
– Ờ thôi tự nhiên cũng hổng biết giải thích sao. Coi như là một tiếng đi.
Nó cũng thấy mình giải thích từ một tiết học cũng củ chuối thiệt, thôi kệ ai chứ chị chắc tin liền.
– Hihi vậy hen. Đơn giản vậy mà nói hổng biết giải thích sao. Đồ khờ.
– Ờ rồi giờ sao.
– Vậy chút 4h chị qua trường nhox hen.
– Ủa có rủ anh Phong đi không?
– Ai thèm cho hắn đi. Nay hắn la đi công việc của hắn rồi. Chút chị tự lái xe qua. Nhox khỏi cần qua đón chị.
– Được không đó. Biết đường không.
– Hihi chị đâu có ngố như nhox.
– Ờ cẩn thận đó. Có gì hỏi đường người ta.
– Biết rồi!