AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 30/10/2016 lúc 17:11.

Gọi một ly caffe cho riêng nó, một ly caffe kem dành cho chị, nó và chị lại trò chuyện những câu chuyện không đầu không đuôi, chẳng đặc biệt cũng chẳng liên quan gì nhau, vậy mà mãi đến khi sương xuống ướt khung cửa kính, tiếng nhạc nhỏ hơn, tiếng trò chuyện xung quanh thưa thớt hơn nó mới đứng dậy chở chị trở về phòng…Vậy là ở lại Đà Lạt cũng khá lâu rồi đó nhỉ, đã bắt đầu nhớ SG, tất nhiên nó vẫn chưa dám nói với chị vì lí do chị bắt nó ở lại là chờ SG đưa em đi kia mà.
– Nhox ngủ chưa?
– Chưa…sao chị không ngủ đi
– Hồi sáng ngủ nhiều quá trời tự nhiên chị ngủ hổng được
– Uhm vậy qua đây ngồi chơi nè
– Chỗ đó lạnh hông?
– Cũng lạnh. Đem mền xuống đây
– Uhm
Chị mĩm cười đứng dậy ôm theo đống mền bông chạy lại ghế chỗ nó ngồi uống trà.
– Sao nhox hổng lên giường ngủ?
– Ừ chưa buồn ngủ
– Xí! Có thấy đêm nào nhox ngủ trên giường đâu
– Cũng hổng biết nửa, kệ ngủ đâu cũng được quen rồi mà
– Khó hiểu
– Khó hiểu là chị kìa
– Sao khó hiểu
– Thì sáng nào ngủ đây chị cũng ngồi ngủ kế bên chứ sao
– Cái đó tại…
– Tại gì?
– Tại…kệ chị. Nhox con hỏi làm gì. Nhiều chuyện!
– Trời đất!
– Hihi
Chị giật ly trà trên tay nó uống một hơi hết sạch…nhăn mặt vì đắng rồi cuộn mình vào chăn dựa đầu lên vai nó. Trời lạnh, nó cũng lười nói chuyện nên mặc chị muốn làm gì làm, rót thêm trà ra ly đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Có thể thấy rõ những hạt mưa phùn bên ngọn đèn đường, có thể thấy rõ bóng cây nghiêng nghiêng phía xa. Nó cứ nghĩ ngày em đi chắc nó sẽ đau như thế nào khác kia chứ không phải như thế này, nó cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đau theo kiểu nào đó chứ không phải im lặng như bây giờ, có cảm giác nhẹ nhàng…se se nào đó trong lòng…hay vì nó chưa biết phải đau như thế nào chăng…Nó im lặng…cũng gần 1h đêm, vai nó càng lúc càng nặng vì cả thân người chị ngủ nằm hẳn lên một bên vai nó. Khẽ kéo chị nghiên hoàn toàn lên ngực nó để chị nằm thoải mái, nó tiếp tục dòng suy nghĩ riêng mình. Chợt tiếng điện thoại reo nho nhỏ vang lên. Nó bắt máy, là Hân.
– Alo Hân nè!
– Ờ ờ!
– Nói chuyện gì thấy ghét vậy
– Ờ có gì ko
– Ngủ chưa?
– Ờ chưa?
– Vậy…vậy ra trạm xe đón Hân đi
– Là sao
– Mệt quá. Sắp tới trạm xe rồi nè. Ra đón Hân nghen
– Nhưng mà sao…
Chưa gì đã cúp máy, nó còn chưa kịp hiểu vấn đề nửa mà trời @@. Tự nhiên đâu chạy lên đây nửa đêm nửa hôm chi không biết nửa…Nói vậy thì nói nó cũng khẽ đặt chị nhẹ nhàng xuống ghế, lấy gối chèn vào dưới đầu chị, kéo mền đắp lên người chị rồi mặc áo khoác đi xuống quầy tiếp tân. Vẫn là cô bạn tiếp tân hôm trước nó xuống xin thêm mền.
– Có chuyện gì không anh
Nhỏ đứng dậy tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ khi thấy nó lui cui dắt xe máy ra ngoài.
– À anh chạy ra trạm xe rước đứa bạn mới lên
– Dạ sao bạn anh lên khuya vậy ạ?
– Anh cũng không biết.
– Anh biết đường đi chưa?
– Ừ anh biết rồi. Cảm ơn em.
Nó đẩy xe xuống dưới đường rồi mới đề máy, tiếng xe làm anh bảo vệ ngồi ngoài cổng cũng giật mình thức dậy. Nó đưa xe chạy chầm chậm trên đường, giờ này đường vắng nhưng không đến nổi thiếu bóng người qua lại nhất là khi những chuyến xe đêm đang và đang chuẩn bị về đến. Nó dừng xe ở một góc đường phía ngoài trạm xe. Những người khách đang lục đục lên xe chuẩn bị cho hành trình trong đêm về SG, nó đứng bên đường nhìn như một người lữ khách phương xa, đưa ánh mắt chăm chú nhìn vào dòng chữ Tp.HCM trên thân xe…giá mà nó đang ngồi trên chuyến xe ấy để về SG thật nhanh thật nhanh nhỉ.

Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời 2
Truyện Gấu Tôi Là Bạn Thời Lớp 1
Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi
Truyện Những Chuyện Bựa Thời Sinh Viên
Truyện Yêu Người Cùng Tên
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net