– Sợi dây chuyền đó, chị thích nó không?
Nó vừa ăn vừa đưa hỏi chị từ sau lưng, chị dừng lại đưa một tay xoa nhẹ mặt dây chuyền.
– Hông thích!
– Vậy sao đeo tự nhiên đó?
Chị quay lại cười thật tươi.
– Vì nó là của chị.
– Ơ của nhóc mua, đã nói cho chị đâu mà giành?
– Kệ nhóc chứ, chị biết nó là của chị, ngay từ đầu chị đã biết nó sẽ luôn là của chị.
– Nè nè ngang ngược quá nha.
– Kệ người ta! Nhiều chuyện.
Chị quay đi lấy từ trong tủ lạnh một chiếc dĩa chứa những miếng thịt sống đã ướp, tay gắp một miếng rồi cho lên chảo làm chính thịt. Chị thực hiện mọi thứ gọn gàng như một người làm bếp lâu năm, không còn vẻ gì là nữ hoàng cả.
– Học nấu ăn được bao lâu rồi?
– Mới học cũng chưa lâu lắm.
– Ai dạy chị nấu ăn giỏi vậy?
– Mami chứ ai, mami dạy nấu ăn là siêu luôn.
– À ra vậy, ai chứ thím ba thì khỏi chê rồi. Mới học sao làm được nhiều món ăn mỗi ngày hay vậy? Có tài nấu ăn bẩm sinh nhỉ?
– Hổng có, chị chỉ mới nấu được vài món hà. Hihi mấy món ăn đó là mami vừa phụ vừa chỉ chị nấu, nhưng nêm nếm chị tự nêm vì…
– Vì sao?
– Vì…..kệ chị đi hỏi nhiều!
Chị thì thầm lý do rất nhỏ, ngập ngừng như sợ nó sẽ nghe được. Nhưng nó vẫn có thể nghe thấp thoáng, từ bàn đến bếp, đủ gần để nghe tiếng chị dù rất nhỏ. Nó mĩm cười, nụ cười không rõ cảm xúc trong nó là gì. “…vì chỉ người ta hiểu nhóc thích ăn gì thôi…”.
Miếng thịt cuối cùng nó vừa cho vào miệng cũng là lúc chị trút miếng thịt còn nghi ngút khói xuống dĩa rồi ngồi xuống bên cạnh chống cằm nhìn nó ăn.
– Sau này nhóc hổng được mua những món đồ mắc tiền nửa nghe hông? Hại sức khỏe, tốn kém, làm người khác phải lo lắng nửa, chị là người ra sao nhóc hiểu rõ nhất, lần này là lần cuối cùng chị nhắc nhóc đó. Đừng bao giờ đem tiền bạc vật chất chen vô giữa chị và nhóc hiểu chưa?
– Nhóc hiểu!
Nó cuối đầu tránh ánh mắt nghiêm nghị của chị, nó không hiểu thì còn ai hiểu chị vào đây nửa. Ngay lúc này nó mới để ý chiếc vòng tay chị đeo là của nó mua của một thằng nhóc bán đồ lưu niệm cách đây khá lâu với giá 75.000, tiện tay đưa luôn cho chị, vậy mà nó vẫn ở trên tay chị đến giờ. Con gấu bông trên giường, ly uống nước bằng sứ, ốp lưng điện thoại…vài thứ lặt vặt khác, đều tiện tay mua mỗi khi đi chơi chung, phần lớn chưa bao giờ vượt quá con số 200.000, chị vẫn giữ, sử dụng bình thường. Nó chưa từng để ý đến điều này mãi cho đến ngay lúc này, có lẽ mọi thứ đều nhẹ nhàng trở thành thói quen thường ngày đến nổi nó chẳng nhận ra.
– Nhóc hiểu vậy còn đi mua cho được sợi dây chuyền mắc ơi là mắc chi hổng biết.
– Uhm! Tại nhóc nghĩ chị sẽ thích nó.
– Tất nhiên chị thích. Nhưng cái giá của nó thực sư hổng cần thiết.
– Biết rồi biết rồi. Dù sao chị thích là được.
– Xí!
Chị đánh nhẹ nó một cái rồi tiếp tục chống cằm, tay còn lại mân mê mặt dây chuyền lấp lánh, có lẽ từ hôm qua đến giờ hành động này thành thói quen thì phải.
– Mà cho hỏi sao chị biết nhóc mua dây chuyền cho chị vậy? Bộ hồi tối chị Thủy nói hả?
– Hông phải. Chị biết từ lâu rồi hen, ai cần tới tối qua chứ.
– Rồi vậy là cha già Kha nói chứ đâu.
– Hông luôn.
– Ờ ờ, ổng cũng đâu biết nhóc đi làm để mua dây chuyền. À có khi nào chị quen chủ tiệm không, hay bạn chị quen, bạn chị là chủ hay….
– Đều sai hết luôn.
– Vậy sao biết hay vậy nói nghe coi.
– Hihi tại cái tính ngốc nghếch của nhóc đó! Hổng biết bao giờ nhóc mới bỏ tính vô tâm ngốc ơi là ngốc đó hả?
– Này này, đừng có đánh trống lãng, không có liên quan.
– Có!
– Có sao?
Chị lè lười nhéo nhẹ một cái rồi lấy điện thoại ra bấm bấm trước vẻ thắc mắc in lên mặt nó.
– Nè!
Chị chìa màn hình điện thoại ra trước mặt nó, ngẩn ngơ người khi trong màn hình điện thoại là bức ảnh chụp tờ giấy viết tay nhận cọc mua dây chuyền của chị Hương giao cho nó.
– Ủa ủa kiếm đâu ra cái này vậy?
– Xí! Là chị lục thấy trong túi quần nhóc đó, chụp hình rồi ra chổ đó hỏi là biết liền. Đồ ngốc, có chuyện giữ bí mật làm người ta bất ngờ cũng sơ hở tùm lum. Cùi bắp!
Hix hix trước dạy chị cùi bắp là chi để giờ bị quăng nguyên cái cùi bắp vô mặt thiệt, mà đúng là cái tính vô tâm hay quên của nó nên bị lộ chứ chị cũng có tài ba gì đâu, có miếng giấy cũng quên cất. Nó cười khì khì cho tay vào túi xoa xoa, tay chạm vào những tờ tiền ít ỏi còn sót lại. Chợt nhận ra có điều gì đó không bình thường, không rõ ràng nhưng chắc chắn đã luôn có điều gì đó. Tiền của nó, lúc nào cũng ít nhưng chưa bao giờ hết, thi thoảng nó cứ nghĩ mình hết tiền, nhưng lại luôn sót một vài trăm đâu đó trong túi quần, ba-lo, hay ngay chính bóp tiền của nó. Mặc kệ nó suy nghĩ muốn nát đầu ra, kế bên chị vẫn vui vẻ chu chu miệng hát khẽ, lúc nào cũng tỏ ra trẻ con, vô tư…nhưng chính cái vẻ ngoài đó của chị luôn luôn mang rất nhiều bí mật, sở thích của chị là tạo ra thật nhiều bí mật, dường như mọi bí mật đó đều dành riêng cho một thằng ngốc như nó thì phải.
Nó im lặng ăn hết phần đồ ăn rồi đứng dậy tự cầm chén dĩa định rửa thì chị ngăn lại.
– Làm gì đó!
– Rửa chứ làm gì.
– Xùy xùy nhóc biết gì mà rửa, mất công rửa hổng sạch nửa. Để chị xử cho.
– Này! Tự ái dồn dập nha. Ai nói không rửa được. Không những dĩa mà rửa chảo được luôn nhá, sạch boong luôn.
Nó giật dĩa lại, gom luôn chảo và một số thứ dơ trên bếp cho luôn vào bồn, xăng tay áo lên chứng minh sự đảm đang của mình cho chị coi. Tự nhiên nửa chừng thấy hơi nhột, hình như vừa bị gài thì phải, đúng là bị gài rồi, chị đang cười tít mắt đứng kế bên nhìn nó rửa, gương mặt cười tươi nhưng theo nó là rất gian.
– Nhìn gì mà nhìn! Chưa thấy trai đẹp rửa chén bao giờ hả?
– Thấy ghê!
Chị lè lưỡi, nó cười tươi hung dung đưa cái dĩa sạch bóng cho chị.
– Nè! Sạch bóng loáng!
– Biết rồi! Giỏi! Úp đi, đưa chị chi.
– Up giùm chứ chi, không thấy phải rửa chảo nửa hả. Đẹp vậy đứng không nó phí.
– Xí! Đồ đáng ghét!
Chị nhăn mặt cầm lấy dĩa xoay người qua úp vào nơi để chén dĩa, không biết úp dĩa có gì vui mà tự nhiên vai run run vì cười rồi quay qua nhìn nó.
– Nhóc nhóc chị biết rồi.
– Biết gì?
– Hihi biết rồi hihi! Nhóc nhóc!
– Cái gì? Nói!
– Từ sau khi ăn xong nhóc với chị sẽ cùng nhau rửa chén nha.
– Ờ!…À mà hả?
Nó ờ theo quan tính, giật mình im bặt vì biết mình đã hớ to, bị chị gài nửa rồi.
– Hihi quyết định vậy đi. Hihi
– Này này! Đừng có tự quyết định vậy chứ. Nhiễm phim hả, đâu phải tình nhân đâu mà là…
– …vợ chồng chứ gì!
– Hả nói bậy. Đứa nào đó nói…
Cả nó và chị đều giật mình bởi ai đó tiếp lời sau lưng buộc nó lên tiếng quay lại, vừa kịp nhận ra giọng nói sau lưng là của ai thì cũng vừa lúc đèn flash chớp sáng, nhỏ Xíu và chú thím ba đang đứng lấp ló ngoài cửa bếp, tay nhỏ Xíu còn cầm một chiếc điện thoại xoay camera về phía chị và nó.
– Hihi tình tứ quá ha, vậy mà hôm qua có người bắt cả nhà phải tẩy chai người đó, giờ ngồi đây làm đồ ăn, rồi rửa chén chung nửa, sến súa!
Nhỏ Xíu kéo dài từ sến súa nghe muốn nhũn não, chú ba bật cười quay qua nói với thím.
– Thấy chưa tui nói là hổng có giận được một ngày đâu. Giờ bà tính sao?
– Rồi ông thắng. Mai đi siêu thị tui mua cho ông thùng bia được chưa. Già cả nhậu cho dữ vô.
Trong khi nó đứng trân như tượng thì chị lấy hai tay che mặt lại hét lên
– Papa, mami, bé Xíu!!! Hổng đươc nói nửa. Bé Xíu! Chụp gì đó, xóa ngay cho chị.
– Haha kệ em nha, điện thoại của em nha.
– Đứng lại!!! Đưa điện thoại đâyyyyyy
Chị vùng chạy theo để bắt bé Xíu, cả chú thím ba đều bật cười thật to trong khi nó cũng ngượng chín cả người, hình như cái nhà này ai cũng thích làm quá mọi việc lên thì phải. Nó vội quay trở lại việc rửa chảo của mình. Thím ba đi lại kế bên cầm giẻ lau lau lại những chỗ bị nước văng ướt.
– Tối qua Mon ngủ ngon hông cậu.
– Dạ cũng được.
– Tội nghiệp. Ngủ ngoài sân, con nhỏ Xíu này dám thông đồng với cô Phương bắt cậu ngủ ngoài sân, trúng gió rồi sao. Cậu đừng chấp nó nha, tại nó nghe lời cô Phương nên nông nỗi vậy.
– Dạ có gì đâu. Trời này ngủ ngoài sân cũng mát, có mền ngoài đó mà. Ủa bộ thím để sẵn mền cho con hả?
– Hông, mền cô Phương đem ra đó.
– Dạ!
Thím ba quay mặt ra sau nhìn nhìn như kiếm ai rồi quay vào nói nhỏ nhỏ.
– Cậu ăn đồ ăn thấy ngon hông? Của cô Phương nấu đó hổng phải thím đâu.
– Dạ vụ này con biết rồi.
– Ủa! Biết rồi hả?
– Dạ!
– Vậy đỡ cả nhà khỏi giấu mệt người. Cô Phương cũng thiệt tình, giấu cậu làm chi hổng biết, bắt hai người già này giấu theo mệt đứt tim.
– Dạ! Chị là vậy mà.
– Ừ! Con nhỏ thiệt tình, cậu nửa bày đặt quà cáp chi, làm ngày làm đêm cho khỗ. Cô Phương lo cho cậu suốt, ngày nào cũng hỏi thím phải ăn uống làm sao, nấu món gì cho cậu ăn lại sức. Có bửa con nhỏ buồn hiu, thím hỏi mới biết do cậu xuống ký. Mai mốt đừng làm đêm nửa cậu ơi, thanh niên trai tráng coi vậy chớ thức đêm, ăn bao nhiêu cũng hổng lại sức đâu. Nhìn ông già kia kìa, đợt coi đá banh thức ba đêm thôi mà xuống hai ký, huyết áp lên xuống bất tử nửa, khỗ hết sức.
– Dạ con xin lỗi, tại thấy chị thích dây chuyền đó quá thành ra…
– Thím biết cậu có lòng. Nhưng làm vậy là hông tốt, cậu còn nhỏ chưa hiểu chuyện đời nhiều, tuổi trẻ mấy cậu cứ quan trọng tiền bạc làm chi. Mấy con nhỏ khác thím không nói tới chứ cô Phương thím rành một cây, con nhỏ ghét nhất chuyện quan trọng tiền bạc với người thân. Cậu như người trong nhà, cậu Phong nửa, đừng để ý sĩ diện tiền bạc với cô Phương để con nhỏ buồn. Chắc cậu chưa biết hồi nhỏ gia đình cô Phương nghèo cỡ nào phải hông? Từ từ cô Phương cũng kể cậu nghe cho coi, thím nói trước cho cậu biết để hiểu, cô Phương cũng từng sống nghèo hổng thua gì cậu đâu, thành ra cậu đừng để bụng chuyện tiền bạc. Con người giờ sống tiền bạc nó cũng cần, nhưng quan trọng là tình nghĩa, sống nay chết mai, làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít một chút, với thím miễn con Xíu có ăn học, ông già kia bình an là thím cũng vui trong bụng. Cô Phương cũng vậy, miễn cậu đi học, đi làm, sức khỏe bình an là con nhỏ vui liền. Nghe lời thím, người khác sống sao là chuyện của họ, cậu cứ đối xử bình thường với cô Phương là đủ, đừng bày đặt cao sang làm chi cô Phương buồn.
Thím ba còn nói một vài điều khác, nó nghe và thấm từng lời, càng hiểu nhiều hơn về chị, về những gì chị dành cho mình. Càng hiểu, nó lại càng lấy bối rối trong lòng, càng hiểu càng khó xử bởi sau tất cả, nó làm sao nỡ để chị phải tổn thương vì nó, một người như nó đã bao giờ đem lại cho chị niềm vui nhiều bằng nổi lo lắng đâu. Nói chuyên với thím ba thêm một chút nó cũng rời khỏi nhà chị để lên trường họp nhóm làm thực hành.
Tất nhiên cả buổi, có đứa nào trong nhóm thấy mặt nó đâu, bởi vì nó đang chạy xe rong ruỗi khắp nơi, vô thức nó chạy ngang cả nhà em, đứng sau gốc cây nhìn lên khung cửa sổ nơi có căn phòng của em từng sống. Tất cả đều kín cổng cao tường, chẳng tìm thấy một chút sự sống nhìn từ bên ngoài. Rồi nó nằm dài xuống đất dựa lưng vào gốc cây nhắm mắt. Cũng may khu nhà em cũng khá vắng nhất là vào buổi trưa, chẳng được mấy người đi vào khu đường nhỏ này, càng không phải ai cũng có việc để ra đường vào buổi trưa nắng nóng. Bóng mát của gốc cây già đổ xuống, những suy nghĩ mệt nhoài suýt làm nó ngủ quên đi nếu không có sự đụng chạm trên mặt. Vội mở mắt ra, một chút chó con màu đốm, chân ngắn đang liếm liếm mặt nó, đuôi quẫy rối cả lên cứ như thân quen với nó từ lâu. Ôm lấy con chó vuốt ve, cổ có đeo lục lạc chứng tỏ là chó có chủ. Trước giờ nó vẫn luôn có duyên với con nít, thú cưng, nhất là chó, luôn luôn đi đâu cũng không sợ chó lạ, tụi nó cũng rất dễ quen với nó so với người khác.
– Đâu ra nhảy lên người tau mậy. Nhà mày ở đâu, chạy lung tung một hồi bọn ác nó bắt là lên dĩa nha con.
Con chó hình như hiểu tiếng nó, vội nhảy khỏi người nó chạy một vòng ra phía xa cánh cổng màu xanh cào cào cửa rồi lại nhảy nhảy, chạy chạy lao vào người nó ra vẻ thân thiết. Biết nhà con chó rồi, nó cũng chẳng vội đuổi con chó về nhà làm gì, đang chán, đang rối kệ có con chó chơi chung một chút cũng đỡ mệt đầu. Rồi nó dựa lưng vào gốc cây, tay mân mê xoa xoa cổ con chó, cu cậu có vẻ phê nên nằm xuống bên cạnh không quậy nửa.
– Nhà người yêu tau đó. Mày còn nhỏ cỡ này chắc không biết cô ấy đâu, hàng xóm hụt rồi con. Mà cô ấy đi lấy chồng rồi, la mười năm về, theo mày cô ấy có về không.
– Gâu gâu…
– Hơi lạ. Đó giờ không dám qua đây sợ đau dữ lắm, mà giờ tau thấy cũng bình thường. Chỉ thấy nhớ, hơi buồn một chút, chắc do quen. Không biết bây giờ cô ấy sống sao ha mậy.
– …
– Chị yêu tau rồi mày, hình như vậy. Dễ gì mày biết chị tau, mày mà gặp chị bảo đảm mê tít. Chị đẹp, tốt, giỏi đủ thứ, như nữ hoàng thiệt, nhìn tau đi, cùi bắp như vậy, tối ngày làm chị lo, tối ngày làm chị buồn, sao xứng. Tau với người yêu tau, miễn cưỡng cũng thành một đôi, nhưng tau với chị nó chênh lệch dữ lắm, chưa bao giờ tau dám nghĩ tau sẽ thành một đôi với chị, nghĩ sao tau vầy đi yêu chị được mậy. Chị là chị nửa, sao yêu được.
– …
– Tau có yêu chị không hả? Tau mà biết tau đâu có ngồi đây chơi với mày. Chắc chắn không yêu không hả? Tau biết tau con mày.
– …
– Giờ làm sao đây. Hỏi mày cũng như không. Mày biết khỉ gì chuyện tình cảm. Nói chuyện với mày thà nói chuyện với chó sướng hơn. Ở quên, mày là chó mà. Haha.
– …Gâu gâu…
– Làm sao vẫn bên cạnh chị mà không làm chị tổn thương giờ. Thà không biết gì thì thôi, chứ biết rồi, đâu có đối xử bình thường được nửa. Nào giờ tau lạnh lùng, sống giả tạo với ai cũng được, nhưng với chị thì không, chẳng biết sao nửa, nói chung tau không thể giả bộ không biết gì với chị được. Thề luôn!
– …
– Đối xử với chị như mấy người con gái khác hả? Thôi dẹp đi, tau không làm vậy được, trò gì của tau chị cũng biết hết, không ai hiểu tau bằng chị đâu. Tau…cũng không muốn làm vậy, không biết nửa, tóm lại không làm vậy được, chị sẽ đau lắm, chị buồn thôi tau xót trong lòng rồi, chị mà khóc thà cho mày cắn tau sứt da sứt thịt sướng hơn.
– …
– Tau không biết có nên yêu chị không nửa. Thiệt!…Nhưng tau cũng không muốn mất chị. Cái này cũng thiệt luôn.
Tất nhiên ai mà ngồi kế chắc cũng vội gọi điện báo xe bắt chó đưa nó luôn về trung tâm chích cho vài mũi rồi chuyển luôn sang nhà thương tâm thần vì cái độ tự kỷ nặng nề của nó. Giữa trưa ngồi gốc cây nói chuyện với chó, cũng may mà chỉ lẩm nhẩm không ai nghe được, không biết con chó nó nghe không, có nghe thì có hiểu hay không, chỉ thấy cu cậu nằm dài thè lưỡi liếm liếm tay nó miết, thi thoảng lại gâu gâu nho nhỏ. Thực ra ngay lúc này không nói chuyện với chó thì nó biết nói chuyện với ai bây giờ, chị thì không dám, em đã xa…ngoài hai người này nó còn biết lôi ai vào câu chuyện tình rắc rối của ba con người rất trẻ như nó đây.
– BoBo! Đâu rồi con, về nhà! BoBo!
Tiếng một đứa con gái vọng ra từ phía cánh cổng màu xanh cùng với tiếng mở cổng phá tan không khí buổi trưa yên tĩnh. Con chó vội nhổm dậy chạy lon ton về phía cổng, bước ra là một cô bé xinh xắn khoảng 15-17 tuổi, tóc cột nơ, quần ngắn, áo thun trắng in hình hoa hồng.
– Con chó của em hả?
– Ừ! Mà anh là ai dzạ?
Con bé vội chạy ra ôm con chó lên người đưa ánh mắt tò mò khó chịu ném về phía nó.
– Con chó dễ thương quá!
– Anh là ai hỏi hổng nói. Tính bắt chó hả?
– Nhìn anh có giống dân bắt chó của em không?
– Ai biết được. Anh làm gì ngồi trước nhà tui?
Nó chưng hửng phì cười trước thái độ của con bé.
– Nè nè anh ngồi trước nhà này chứ không phải nhà em.
– Nhà nào?
– Đó!
– Nhà đó dọn đi hết rồi, giờ cái sân này, cái cây này là của nhà tui.
Lại thêm một cô bé ngang ngược nửa, làm như bất cứ đứa con gái nào xuất hiện xung quanh nó cũng đều có điểm chung là ngang như cua hết ấy.
– Rồi rồi nhà em. Anh là người tốt, ngồi chơi chút được chưa.
– Người tốt! Chưa chắc à nha. Mà anh làm gì tự nhiên ngồi trước nhà người ta. Dọn đi hết rồi, hổng có gì ăn trộm đâu.
– Này này! Thấy thằng ăn trộm nào nảy giờ ngồi đây nói chuyện với em chưa hả?
– Uhm hen! Mà ai biết được, chưa tin đâu ha. Rồi sao anh tự nhiên ngồi đây chơi? Bộ trồng cây si chị Thy hả? Quên đi! Chỉ đi lấy chồng Việt kiều rồi ha.
– Ờ ờ anh biết.
– Vậy sao anh còn ngồi đây?
– Nói rồi! Anh ngồi chơi!
– Khó hiểu!
Con nhỏ chu chu miệng ra chiều đăm chiêu suy nghĩ.
– A! Hay anh tính theo dõi rồi làm gì tui hả?
– Làm gì là làm gì?
– Ai biết được mấy người biến thái.
Ơ cái con nhỏ này, gặp được vài phút mà nó hết từ thằng bắt cho sang ăn trộm giờ sang biến thái, toàn nghề có độ khó cao với nó không.
– Thôi đi bà! Đa nghi như tào tháo.
– Bộ tui già lắm hả kêu bà. Xí! Né ra tui coi coi.
– Coi gì?
– Số xe chứ gì.
Con nhỏ nhìn biển số xe, ra vẻ suy nghĩ, chợt con nhỏ la lên.
– A! Nhớ rồi! Nhớ số xe này rồi! Anh là cái anh hay chở chị Thy về, bửa hai người qua nhà tui xin xoài ăn đúng hôn?
– Ờ ờ chính anh.
– Vậy nảy giờ hổng nói sớm làm tui sợ muốn chết.
– Sợ mà đứng nói chuyện như điều tra tội phạm nảy giờ đó hả.
– Xí! Kệ tui!
Con nhỏ mặt dãn cái vẻ bà cụ non ra một chút, nhoẻn miệng cười. Thoáng chốc lát chợt nhận ra, con nhỏ cũng xinh xắn quá đó chứ.
– Tui biết rồi!
– Biết gì?
– Anh nhớ chị Thy đúng hôn?
Nó mĩm cười, ánh mắt quay nhìn về phía khung cửa sổ…à nó nhớ em không nhỉ?
*************
Chap 74
Thì quá khứ…của quá khứ
– Xin chào. Mình là Na. Làm quen nha.
– Ờ ờ chào Na. Tui là Mon.
– Mon của Monster hen?
– Ủa sao Na biết?
– Vì Na đọc những entry của Mon.
– Na đọc hết hả?
– Uhm. Tất cả luôn.
……………………….
– Hi Na ngủ chưa?
– Ê nè tên kia trốn học hả?
– Sao Na biết?
– Vì Mon là của Na sao hổng biết được?
– Mon nào của Na. Có yêu không mà nói vậy hả?
– Hihi…
…………………………
– Hì 360 độ sắp đóng của rồi. Buồn hen.
– Ờ giờ biết viết blog ở đâu giờ.
– Uhm tự nhiên đóng, thật đáng ghét. Hihi Mon kiếm blog khác để chơi đi.
– Để coi coi.
…………………………
– Xin chào! Mình là Na. Làm quen hen.
– Này linh tinh gì nửa đó.
– Làm quen chứ gì. Tụi mình dọn qua blog mới nhà mới, phải làm quen lại chứ.
– Tào lao.
– Giờ sao. Làm quen lại hay là hông?
– Rồi rồi làm thì làm, chỉ được giận là giỏi.
– Hihi vì Na là con gái mà.
– Chắc là con gái không à. Chứng minh đi!
– Khỏi dụ ha. Nói rồi, chưa đến lúc Mon được nhìn thấy mặt Na đâu.
– Khó hiểu.
…………………………
– Xin chào! Na phải đi rồi!
– Na đi đâu?
– Một nơi xa.
– Nhưng Na đang ở rất xa Mon mà.
– Hihi giờ Na phải đi xa Mon hơn rồi.
– Tại sao?
– Vì Mon bắt đầu yêu Na có đúng hôn?
– Ừ!
– Vậy Na phải đi đây.
– Na không yêu Mon hả?
– Có! Nhưng Mon bây giờ hổng phải là của Na.
– Vì sao? Bình thường Na vẫn luôn nói Mon là của Na mà, sao giờ lại…
– Hihi rồi Mon sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi. Đến lúc Na phải xa Mon rồi.
– Này không đùa đâu nhé. Tự nhiên đòi xa này nọ là sao? Bao nhiêu lâu nay, giờ Na tính bỏ Mon một mình hả?
– Hihi Mon sẽ hổng phải một mình đâu. Sẽ có người thực sự dành cho Mon sau này. Mon còn nhỏ. Hãy sống tốt…một ngày nào đó, người con gái của Mon sẽ xuất hiện.
– Mon không cần biết. Giờ Mon chỉ muốn có Na.
– Xin chào! Na phải đi!
……………………………
Vài người đã đến từ cái thế giới internet này…và đã đi vội vàng như vậy, mọi thứ đã qua, liệu phải chăng chỉ là ảo ảnh?
Thì quá khứ
Sài Gòn đêm yên lặng. Nó quay trở lại nhà chị mặc dù người nó ngại gặp nhất lúc này là chị, không phải nó ghét chị, chỉ là chị là người duy nhất nó không bao giờ đối mặt bằng chiếc mặt nạ được, không bao giờ nó giả dối đối với chị ngay cả khi nó là người rất giỏi che giấu cảm xúc thật của mình bằng vẻ mặt bất cần của mình. Dù muốn dù không nó cũng không còn chỗ nào để đi, mỗi khi gặp chuyện khó khăn, chuyện buồn hay mệt mõi, nhà chị chính là nơi bình yên để nó tìm về, bây giờ dù những khó xử này bắt đầu từ chị, nó cũng không ngăn được cái thói quen trở về nơi bình yên này. Bắt đầu từ cổng, đi qua khu vườn dẫn vào nhà, phòng khách, bếp, con đường dẫn lên cầu thang, điểm cuối là phòng chị, mọi thứ đều quen thuộc từ bao giờ, mỗi vật dụng, mỗi viên gạch, có nhắm mắt nó cũng biết ở đâu, có nhắm mắt nó cũng có thể đi được một mạch từ cổng đến phòng chị. Nếu một ngày nào đó không thể đặt chân vào căn nhà này, nó sẽ như thế nào nhỉ, nếu một ngày nào đó nó không thể bên cạnh chị nửa, mọi thứ sẽ như thế nào nhỉ. Chỉ là nếu, chỉ là nếu thôi mà.
– Nhóc về rồi hả? Nè bửa nay nhóc sao vậy?
Nó im lặng siếc chặt vòng tay đang ôm lấy chị, mũi nó dụi nhè nhẹ vào bờ cổ trắng ngần, thơm thoang thoảng mùi con gái như thói quen bao nhiêu lần. Chị vẫn nằm im, quay lưng, để yên cho nó ôm từ sau lưng, những thường ngày luôn vậy, rất nhiều những thường ngày chị luôn như vậy, vì chị biết những lúc này, nó thực sự mệt mõi. Lần này không phải vì những khó khăn bên ngoài, lần này là vì nó sợ sẽ đến ngày chị rời xa nó.
– Khuya rồi sao chị chưa ngủ, còn nằm đây làm gì nửa?
– Chị đang chờ nhóc về mà.
– Nhóc có nói sẽ qua đây đâu.
– Chờ thì chờ vậy thôi.
– Bình thường vẫn chờ như thế này hả?
– Uhm!
Chị khẽ gật đầu, ngoan ngoãn, dịu dàng đến đáng yêu, nhưng chị là chị, làm sao yêu được đây. Nó rời rồi vòng tay ra rồi đứng dậy mở tủ lạnh lấy một lon nước ngọt đi lại cửa sổ dựa lưng vào tu một hơi thật dài. Một hơi thở nhẹ phả vào gáy, chị nhẹ nhàng gỡ lon nước ngọt trên tay nó xuống thay vào một ly nước cam ép mát lạnh.
– Nhóc đó, dặn biết nhiêu lần, tối hổng được uống nước ngọt mà.
– Ừ!
Nó chỉ biết ừ rồi đưa mắt nhìn sang chị. Rõ ràng mọi thứ đều không xứng chút nào, nó phải ngồi hẳn lên bật cao của cửa sổ mới bằng được chị, nó chỉ là một thằng nhóc tay trắng, một thằng nhóc với vết thương lòng còn in hằn trong tim, chỉ là một tên nhóc đào hoa, lăng nhăng, vô tâm vô tư, bất cần, nhỏ nhoi. Nhìn chị xem, chị là nữ hoàng, chị và nó ở hai thế giới khác nhau, chị giỏi mọi thứ, chị luôn quan tâm nó từng ly từng tý, chị lớn tuổi hơn nó, chị hoàn toàn xứng đáng với một người tốt hơn nó. Làm sao nó yêu chị được chứ, lúc nào nó cũng chỉ nghĩ chị là chị, dù thân thiết gần gũi đến bao nhiêu, nó cũng chỉ nghĩ chị mãi sẽ chỉ là chị nó mà thôi.
– Hôm nay nhóc lạ lắm nhóc biết hôn? Có chuyện gì, nói chị biết đi
– Ừ! Hơi mệt thôi không có gì đâu.
– Đừng hòng giấu chị. Chắc chắn có chuyện gì đó, nói chị nghe, đây là lệnh.
– Không có gì thật mà. Thôi ngủ đi, đừng đừng đây ra lệnh cho nhóc nửa. Ngủ nha.
– Hông! Chị sẽ hổng ngủ nếu nhóc hổng nói với chị chuyện gì.
Nó im lặng nhảy xuống khỏi bậc cao trên cửa sổ rồi nằm dài xuống ghế sô-pha. Chị tiếp tục ngồi xuống dựa lưng vào ghế, tay xoa xoa tóc nó nhẹ nhàng, vẫn là những cử chỉ quen thuộc từ lâu.
– Nhóc hổng nói thì thôi. Nhưng chị sẽ nói. Ngay mai nhóc hãy nghỉ làm việc khuya ở quán nhậu.
– Ừ! Thì nghỉ rồi.
– Và nghỉ luôn việc ở công ty nửa. Chị không thích nhóc làm ở đó nửa.
– Sao vậy? Nhóc đang làm tốt mà.
– Nhóc hổng phải người dành cho cái thế giới giải trí đó, nhóc làm suốt ngày đêm, chị hổng muốn nhóc ngày nào cũng phải suy nghĩ, mệt mõi tới ngủ gục luôn. Công ty đó nhiều chuyện nhạy cảm, hổng hay ho gì hết, nhóc làm ở đó lâu, nhóc sẽ gặp rất nhiều rắc rối và…
– Nhưng nhóc kiếm được nhiều tiền ở công ty mà.
– Đó! Lý do quan trọng nhất chị muốn nhóc nghỉ đó. Nhóc thay đổi nhiều lắm nhóc biết hôn? Nhóc tối ngày tính toán tới tiền, từ khi làm chỗ đó, nhóc lúc nào cũng nghĩ tới việc kiếm tiền, rồi tranh giành hợp đồng, tranh việc, giành lợi ích nửa. Nhóc có biết nhóc trở nên vì tiền bất chấp sức khỏe, bất chấp tất cả hôn, một câu nhóc cũng nghĩ tới kiếm tiền, hai câu lại là tiền, nhóc bỏ cả học, bỏ hết thời gian nghỉ ngơi, ăn uống, nhóc bỏ mặc luôn chị nửa. Chị ghét nhóc như vậy lắm, nhóc trả lại nhóc của chị đi.
– Nhóc biết nhóc có thay đổi. Ai rồi cũng phải thay đổi mà. Nhóc phải trưởng thành hơn chứ, nhóc phải kiếm được nhiều tiền hơn, nhóc muốn nhanh chóng thoát khỏi cảnh tay trắng.
– Nhưng hổng phải bất chấp tất cả như vậy. Nhóc có biết những lời nhóc vừa nói lạnh lùng vô cảm lắm có biết hông? Chị hổng thích nhóc như vậy.
Nó ngồi dậy, giọng đầy vẻ khó chịu.
– Nhóc hứa sẽ cố gắng không thay đổi theo chiều hướng xấu. Chuyện gì nhóc cũng chiều chị được hết nhưng đây là công việc…chị không thể áp đặt nhóc làm thế nay thế khác được.
– Nhóc! Sao nhóc nói chị vậy hả? Chị áp đặt nhóc hồi nào đâu. Chị chỉ muốn tốt cho nhóc thôi.
– Nhóc biết! Nhưng nhóc làm việc vẫn ổn, kiếm được nhiều tiền. Tự nhiên chị bắt nhóc nghỉ, biết làm gì kiếm tiền nhiều hơn đây.
– Đó! Lại tiền, sao lúc bây giờ trong mắt nhóc lúc nào cũng chỉ có tiền tiền tiền hết trơn vậy. Nhóc thích tiền lắm hả? Vậy nhóc ở nhà đi, nhóc làm cho chị đi, chị trả tiền cho nhóc, gấp đôi gấp ba gấp trăm lần tiền nhóc kiếm được luôn. Nhóc kiếm một tháng nhiêu nhóc nói đi chị trả liền luôn.
Chị ngồi dậy đưa ánh mắt đầy giận dữ xoáy vào nó, hình như nó vừa hơi nặng lời, chưa bao giờ nó nặng lời một cách lạnh lùng như vậy với chị.
– Thôi thôi được rồi nhóc xin lỗi. Nhưng thực sự tự nhiên chị bắt nhóc nghỉ làm ở đó vô lý thiệt mà.
– Kệ chị! Chị vô lý đó, thì sao? Chị hổng muốn nhóc thay đổi như thế này. Chị hổng muốn nhóc lúc nào cũng nghĩ cách kiếm thật nhiều tiền như vậy, chị hổng muốn nhóc vì lời hứa với bé Thy mà kiếm tiền bằng mọi giá như vậy.
– Chị! Sao lại lôi Thy vào chuyện này?
– Nhóc đừng chối. Chị biết nhóc muốn kiếm tiền theo lời bé Thy chứ gì, nhóc muốn trả thù mẹ bé Thy chứ gì? Nhóc vẫn muốn chờ bé Thy chứ gì?
– Nhóc!..
– Nhóc còn chối gì nửa hôn? Nhóc làm gì, nghĩ gì chị đều biết hết. Chị hổng muốn hóc thay đổi, chị muốn phải quên bé Thy đi để sống cuộc sống của riêng mình, chị hổng muốn nhóc ôm nổi với bé Thy hoài như vậy, chị hổng muốn nhóc chờ bé Thy nửa, nhóc biết rõ Thy sẽ hổng về bên nhóc được mà.
Nó đứng dậy vỗ vỗ hai tay vào mặt như tìm một chút tỉnh táo, sợ những lời mình nói nếu không kiểm soát sẽ làm chị buồn, nhưng…lòng nó vẫn rất khó chịu vì những lời nói vừa đúng lại vừa ngang bướng của chị.
– Chị đừng có lúc nào cũng quyết định hết mọi chuyện có được không? Nhóc biết chị lo cho nhóc, nhóc biết chị lúc nào cũng quan tâm nhóc. Nhưng cuộc sống này là của nhóc, chị đừng quyết định mọi thứ như vậy, nhóc yêu ai, nhóc chờ ai là do nhóc muốn, chị lấy lý do gì cứ can thiệp, cứ quyết định hoài như vậy?
Nó lạnh lùng cho tay vào túi quần, đôi mắt khẽ nhìn bân quơ ra bên ngoài cửa sổ, giấu đi sự khó chịu, giận dữ của mình. Nó khó chịu bởi nó đang phải nói những lời lạnh lùng gắt gỏng với chị, nó giận dữ bởi chị đã nói đúng tim đen của nó. Mọi thứ đều im lặng, nó chột dạ vì tự dưng chị lại im lặng đến đáng sợ, vài giây thôi, cũng đủ cho nó lạnh người. Nó khẽ nhìn qua, đôi mắt chị long lanh ngấn nước, dòng nước mắt lăn dài trên đôi má người con gái đứng trước mặt nó, đôi môi chị nhẹ nhàng mấp máy.
– Vì…em yêu anh!
Không gian như ngừng lại khi ba tiếng “em yêu anh” rời khỏi đôi môi chị. Nó nghe rất rõ ràng, không phải mơ tưởng, không phải ảo ảnh, mà là sự thật hiển nhiên ngay trước mắt nó. Chị khóc, dòng nước mắt ít thôi, lăn dài trên má, vài giọt nước mắt thôi cũng đủ cho nó giật mình, chưa bao giờ nó muốn làm chị khóc, chưa bao giờ. Nó vội vàng chạy lại đưa hay tay ôm lấy mặt chị, hai ngón cái vuốt nhè nhẹ như cố xóa đi thật nhanh nước mắt.
– Chị! Chị đừng khóc! Nhóc xin lỗi! Thôi thôi đừng khóc nha chị!
Chị vẫn khóc, nước mắt vẫn chảy ra, đôi mắt long lanh đầy nước của chị vẫn nhìn thẳng vào nó.
– Nhóc vừa lòng chưa? Chị nói ra rồi đó! Mấy người hả dạ chưa? Nhóc ác lắm, nói những lời tàn nhẫn như vậy với chị, đó nhóc nói nửa đi! Nè chị khóc rồi nè, nhóc nói vậy nửa đi!
– …
– Chị nói ra rồi đó! Là chị yêu nhóc đó. Nhiêu lý do đó đó. Nhóc vừa lòng chưa?
– ….
– Đó! Là người ta yêu mấy người đó. Nói hết rồi đó! Vừa lòng chưa?
– ….
– Đó! Là em yêu anh đó! Anh hả dạ chưa?
– ….
Chị vẫn nói trong tiếng nấc, nó im lặng, chẳng biết nói gì, chỉ biết nhắm mắt ôm lấy chị vào lòng, đôi tay xoa nhẹ nhẹ lên má như cố xua đi những giọt nước mắt vì nó. Khẽ dìu chị xuống giường, mỗi lần chị khóc, đều như vậy, cho dù lần này chị khóc vì nó, mọi thứ vẫn không thay đổi, chị vẫn ngoan ngoãn ngả đầu vào lòng nó. Chẳng ai nói với ai lời nào nửa, chỉ còn tiếng côn trùng rả rich từ phía bên ngoài cửa sổ vọng vào, tiếng đồng hồ tích tắc, tiến nấc, tiếng thở nhè nhẹ của chị…mọi thứ hòa quyện vào nhau, vỗ về giấc ngủ.
Sài Gòn! Sáng bình yên. Những tia nắng len lõi vào phòng, đôi tay nó tê dại đi vì phải ôm chị ngủ gần như cả đêm. Nỏ mở mắt ra, khẽ cử động người, nhẹ nhàng lăn qua một bên rồi leo xuống giường. Chưa bao giờ ngủ ngon như thế này, càng chưa bao giờ ngủ ngon mà mõi nhừ cả người như thế này. Chị mở mắt, đôi mắt to tròn, dường như lúc nào cũng long lanh nhìn nó bằng ánh nhìn như vậy.
– Nhóc làm chị thức hả? Sao không ngủ thêm chút nửa đi, khóc cả đêm rồi còn gì.
– Chị khóc cả đêm hồi nào. Khóc có chút xíu ngủ rồi mà.
– Ừ! Dù sao cũng là khóc.
– Uhm!
Nó ngồi xuống, tay xoa xoa nhẹ lên má chị như cố lau đi thật sạch những dấu tích còn lại của những giọt nước mắt đêm qua.
– Chị!
– Sao nhóc?
– Nhóc xin lỗi! Xin lỗi vì tất cả. Nhóc không bao giờ muốn làm chị buồn như vậy.
– Uhm!
– Nhóc sẽ làm theo bất cứ điều gì chị muốn, chuyện gì cũng được. Nhưng…
– Nhưng sao?
– Nhưng chị…đừng yêu nhóc nửa. Nhóc…nghĩ có lẽ mình gần gũi thân thiết nhau quá lâu sẽ dẫn đến ngộ nhận tình cảm. Nhóc…không biết nửa, nhưng chị không nên yêu nhóc, nhóc không tốt, nhóc sẽ mang đến cho chị nhiều đau buồn lắm. Chị biết rõ nhóc còn phải giữ lời hứa với cô ấy mà đúng không? Dù muốn dù không, nhóc cũng muốn thực hiện trọn vẹn lời hứa này, nhóc sẽ luôn là nhóc của chị, chị sẽ luôn là chị của nhóc…nhưng đừng yêu nhóc nha chị. Sẽ đau lắm!
Nó rút tay lại đứng dậy cho vào túi quần nắm siết chặt, hai vai run run cố kím nén cảm xúc. Chị ngồi dậy, nhẹ nhàng đi lại đứng trước mặt nó, hai tay chị áp sát vào gò má xoay đầu nó nhìn thẳng vào mắt chị.
– Nhóc!…Sau tất cả…nhóc có yêu chị hay không?
– Chị!…Nhóc…nhóc trước giờ chị nghĩ chị là chị nhóc. Chị quan trọng với nhóc, không bao giờ nhóc muốn làm chị buồn, chị là người nhóc không bao giờ…
– Chị hỏi…nhóc có yêu chị không?
Chị ngắt lời, mắt chị nhìn sâu vào mắt nó, một vài giọt nước mắt lại rơi ra lăn dài trên má chị. Nó ngập ngừng, nó biết chị đang đau lắm, nó cũng vậy, nó cũng đau có kém gì chị đâu, làm chị đau chính là điều khiến nó đau nhất…hơn bất kỳ điều gì trên thế giới này.
– Nhóc…không!
Chị rụt tay xoa nhẹ nhẹ vào hư không, đôi môi chị khẽ mĩm cười…nhưng nước mắt vẫn rơi. Nó im lặng gục đầu, đôi vai run run, những ngót tay tự bấm chặt vào nhau tưởng chừng như bật máu.
– Chị! Nhóc xin lỗi! Chị đừng khóc! Chị!
Miệng chị vẫn cười, nước mắt vẫn nhẹ rơi…ánh mắt vô hồn nhìn xoáy vào tận tâm can nó.
– Nhóc đi đi!
– Chị ơi! Đừng như vậy mà. Nhóc xin…
– Nhóc đi đi. Đi nhanh đi! Chị muốn một mình.
– Nhóc xin lỗi…nhóc…
– Nhóc đi đi! Xin nhóc đó!
Chị mĩm cười giơ tay lên tự lau nước mắt rồi khẽ đẩy nhẹ vào ngực nó. Cánh cửa phòng đóng lại, tiếng khóa trong khô khốc vang lên một cách lạnh lùng, nó nhắm chặt mắt ngước lên trên thở phì một cái thật dài.
– Chị ơi! Nhóc xin lỗi!
Nó lặng lẽ lê cái thân xác như vô hồn của mình đi xuống nhà, khẽ gõ cửa phòng bé Xíu. Nhỏ nhanh chóng mở cửa vì giờ này cũng là giờ nhỏ sắp đi học.
– Ủa cậu Mon. Ngủ ngon hôn hihi. Cậu Mon kiếm em hả?
– Ừ!
– Có gì hôn cậu? Ủa cậu sao vậy? Sao mắt cậu hơi đỏ đỏ vậy?
Nó mĩm cười…
– Không có gì. Xíu lên coi cô Phương dùm nha. Anh làm cô Phương của Xíu khóc rồi.
– Hả? Sao kỳ vậy? Cãi nhau nửa hả? Sao cô Phương khóc. Cậu làm gì cổ rồi. Mới hôm qua hều nhau rồi mà. Sao cậu dám làm cô….
Nhỏ lên giọng trách nó, nhưng rồi chợt im bặt, có lẽ chính nhỏ cũng nhìn thấy nỗi đau hiện rõ trên gương mặt đáng tội nghiệp của nó lúc này. Nó im lặng quay mặt đi ra cổng, tự dùng chìa khóa của mình mở cổng dắt xe ra ngoài chạy ào rời khỏi căn nhà bỏ lại sau lưng…không biết giờ này chị có đứng nhìn nó từ phía cửa sổ hay không. Nó cứ cho xe chạy loanh quanh khắp nơi không mục đích, vòng vèo khắp các con đường Sài Gòn, tưởng chừng trong cả ngày hôm ấy nó đã mang theo nổi đau đi khắp Sài Gòn. Làm chị đau…chính là nổi đau lớn nhất nhỉ. Nó bật cười…dừng xe móc điện thoại ra gọi cho chị Thủy. Tự nhiên lúc này chỉ muốn gặp chị Thủy, không phải để nói chuyện, không phải để kể chuyện, càng không phải để chia sẻ…đơn giản là muốn rủ chị Thủy đi “nhậu”. Trước giờ nó chưa từng biết nhậu…nhưng lần này nó lại muốn đi uống cho thật say, thật say…vì nghe nói khi say, người ta sẽ tạm quên đi tất cả nổi đau trong lòng. Dù sao…thử một lần xem xem có khá hơn không, chị nhỉ?
Sài Gòn…đêm lấp lánh ánh đèn, nhưng cơn gió thổi nhẹ, mọi thứ xung quanh đều ồn ào, huyên náo. Nhưng…nó chẳng cảm thấy sự hiện diện của thế giới còn lại xung quanh, chỉ còn nghe được tiếng trò chuyện của chính mình, tiếng ly chén lanh canh va chạm vào nhau. Mặt nó nóng bừng, đầu óc quay cuồng với nụ cười mĩm trên môi…giá mà say như thế này…không bao giờ tỉnh, liệu mọi thứ có hay hơn không? Ai mà biết được…nhỉ?
**********
Chap 75
Cái thứ men này đã không uống thì thôi, uống vào rồi đến một mức nào đó con người ta sẽ không còn dừng được. Nó uống nhiều, mặc dù không quen bia rượu, nhưng mục đích là thử say một lần cho nên quất tới bến. Nó chỉ nói chuyện linh tinh với chị Thủy chứ không nhắc gì đến chị. Mọi thứ xung quanh rõ hình hài, chỉ riêng trong mắt nó đang dần mờ đi, rồi nó không còn nhìn thấy gì cả.
Giai điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào ngân nga đâu đó từ chiếc máy nghe nhạc đặt đầu giường, nó từ từ mở mắt hít lấy mùi hương dễ chịu từ chiếc gối đang nằm, nó khẽ nhăn mặt đưa tay lên vỗ vỗ đầu cho bớt đau. Sau một cơn say, người mệt mõi, đầu đau như muốn vỡ tung, nếu không nhờ mùi hương quen thuộc của căn phòng này có lẽ nó sẽ không chịu nổi mất. Nó ngơ ngác nhìn quanh, chẳng có ai trong phòng cả, khẽ ngồi dậy, khi ý thức được mình đang ở đâu, nó vội nhăn mặt dùng tay vỗ một cái thật mạnh vào đầu. Đi loanh quanh, ăn nhậu cho đã, cuối cùng không biết tại sao lại mò được về đây, chưa từng say, nhưng cũng ý thức được chắc chắn đêm qua nó đã gây ra rất nhiều phiền phức cho chị. Tiếng cửa phòng mở, như một đứa trẻ đang lén lút sợ bị mẹ bắt gặp, nó vội nhảy ngay lên giường cố sửa tư thế cho giống cũ rồi nhắm mắt. Cố lắng tai nghe từng tiếng động nhỏ và đoán chị đang làm những gì, quả thật việc này chẳng dễ dàng chút nào vì mọi thứ đều im lặng, chỉ có tiếng nhạc mà thôi. Chợt nó nổi gai ốc khi chiếc khăn ấm được đặt nhẹ lên trán, không phải do độ nóng của khăn, càng không phải do nó vừa mới hết say…mà là cảm giác gì đó lạ lắm, không rõ hình dung, không dám dùng từ nào để diễn tả…chỉ muốn mĩm cười. Bàn tay chị vuốt nhè nhẹ lên ngực nó, cảm giác rõ từng ngón tay như đang nhấn phím đàn vô hình trên da thịt, để rồi hơi ấm nhẹ phả vào mặt, bờ môi mềm mại chạm vào môi, tưởng chừng nếm rõ được vị son môi luôn hằng quen. Mùi tóc thơm thoang thoảng, hương lavender từ căn phòng quyện vào nhau, ngọt ngào và bình yên.
Lần thức giấc thứ hai, lồng ngực nặng trĩu, vẫn mùi tóc thơm nhẹ nhàng, cảm giác vừa gần gũi vừa xa lạ. Có phải lần đầu nó chị ôm nó ngủ đâu nhưng cảm giác bây giờ khác nhiều quá, nửa muốn vòng tay siếc thật chặt, nửa muốn đẩy chị ra…vì người đang ôm nó ngủ ngon lành đây dường như không còn là chị nửa, mà thực sự là nữ hoàng, là một cô gái, một cô gái thực sự không phải ở gần nó để là chị. Mọi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu một thằng nhóc, chỉ muốn lại ngủ thật sâu, thật sâu để khỏi phải thức dậy mà làm tổn thương chị.
– Nếu là bình thường nhóc sẽ nhìn chị thật lâu chứ hổng phải nhìn xa xăm vậy đâu. Nhóc hổng còn thích nhìn chị xinh đẹp khi ngủ nửa hả?
Khẽ giật mình khi nghe tiếng chị, có lẽ chị thức tự lúc nào, nó mĩm cười luồn tay vào tóc chị xoa xoa như thói quen.
– Không phải. Chị vẫn đẹp khi ngủ mà, chị không đẹp thì ai đẹp nửa.
– Đồ nịnh đầm đáng ghét!
Chị đấm nhẹ vào ngực nó rồi nằm lăn qua một bên, hai tay xoa xoa vào nhau tự nghịch tóc mình. Nó lén nhìn qua, chị vẫn ở đây, gương mặt như chưa từng tổn thương, chưa từng khóc vì nó, cảm nhận rõ chị hồn nhiên như mọi ngày, không biết là do chị đã bình thường lại hay do chị giỏi che giấu vì sợ cả nó và chị lại buồn nửa.
– Nhìn gì đó?
– À nhìn chị ngửi tóc. Cho ngửi với!
– Hihi tóc chị thơm mà ai như nhóc, hôi rình. Nè nè hổng cho nhìn nửa, nhóc đi tắm đi, người gì toàn mùi rượu kìa.
– À ừ…thì tắm. Nhưng mà…
– Nhưng nhị gì, tắm nhanh đi con heo này, ở dơ thấy ghê luôn.
Chị xoay người qua đẩy đẩy nó ra khỏi giường cứ như sợ nó nằm thêm một giây là giường chị thành ổ heo thật vậy.
– Từ từ! Làm gì phân biệt đối xử dữ?
– Hihi! Nhanh đi, nhóc phải tắm rửa sạch sẽ chị mới làm đồ ăn ngon cho nhóc ăn. Quần áo chị để sẵn trong đó rồi đó, nhóc tắm đi.
– Ừ ừ.
Nó đứng dậy đi vào phòng tắm, khi cánh cửa phòng đóng lại, cũng là lúc nó ngắm nhìn mình trong gương, chẳng có gì đặc biệt cả ngoài thân hình gầy gòm, gương mặt non choẹt, tóc tai bù xù…vậy mà nó vẫn ở đây, ngay căn phòng của chị, phía ngoài kia là nữ hoàng, là người có mơ nó cũng không dám nghĩ đến chuyện tình yêu với chị. Nó quay mặt ra ngoài, chị đứng đó, cánh cửa phòng tắm tuy mờ đục nhưng vẫn nhìn thấy bóng chị đang dựa vào khung cửa kính. Nó không biết chị đứng đó để làm gì, có thể chị muốn chờ nó tắm xong ra để hù như ngày thường, cũng có thể chị chỉ muốn đứng đó, để nó nhìn thấy chị đứng đó vì nó, thế thôi. Dòng nước mát lạnh chảy ào ạt từ đầu đến chân, nó ngửa mặt lên, mở nước thật to như một cách làm tỉnh chính con người mình, đây có lẽ là lần đầu tiên nó tắm lâu đến vậy, bên ngoài, bóng chị vẫn ở đó. Nó tắt nước, mặc quần áo vào…định mở cửa, rồi lại thôi, cứ ngập ngừng, để rồi nó thở dài ngồi phịch xuống luôn dưới sàn dựa vào cửa kính. Một người đứng bên ngoài dựa lưng vào, kẻ bên trong ngồi nhìn ra. Chưa bao giờ, khoảng cách chỉ là tấm kính phòng tắm mờ mờ, đục đục lại rõ ràng hình dung nhau, chưa bao giờ chỉ vài centimet cửa kính thôi mà đối mặt một người lại khó khăn đến vậy.
…cộc cộc!
Nó giật mình bởi tiếng gõ cửa.
– Nhóc ơi!
– Sao chị?
– Ra đây đi. Đừng trốn trong đó nửa.
– Đâu…đâu có trốn. Nhóc bị ướt đồ khô thôi…hehe!
Nó cố cười chống chế. Cánh cửa phòng tắm mở, chẳng có ai hù nó như ngày thường nửa mà là ánh mắt chị long lanh nhìn nó.
– Làm gì tới ướt đồ nửa rồi cái tên hậu đậu này. Mệt ghê, phải tốn quần áo khác nửa nè.
Chị xoay lưng đi lại tủ kiếm một bộ quần áo khác cho nó, lặng nhìn từ sau lưng, nó mĩm cười nhận ra ngay cả một phần chiếc tủ quần áo to đùng trong phòng chị, giờ cũng toàn là quần áo nó xếp ngay ngắn trong đó.
– Nè! Nhóc thay đi! Hổng được làm ướt đâu đó!
– Rồi rồi nhóc biết rồi.
Nó lúng túng đi trở vào phòng tắm thay quần áo rồi nhanh chóng trở ra ngoài, lần này không diễn cảnh kẻ trong người ngoài như phim nửa. Chị nghiêm mặt nhìn rồi kéo nó ra khỏi phòng tắm tự mình bước vào trong. Nó im lặng nhìn theo, chị đang xếp một bộ quần áo dơ của nó cùng bộ vừa bị ướt lại bỏ vào giỏ để quần áo dơ, chị nhẹ nhàng cầm chiếc áo trắng nó để sang một giỏ khác bên cạnh.
– Ủa sao bỏ riêng vậy chị?
– Cái này là áo sơ-mi trắng, phải giặt bằng tay mới sạch, hổng giặt máy được, hư áo hết.
– Ủa vậy hả?
Nó giật mình, đến bây giờ nó mới để ý điều nhỏ nhặt này của chị. Từ trước đến nay nó đi học, đi làm, đi chơi về chạy qua đây, chui vào tắm rửa xong quần áo treo đó đề rồi mặc quần áo sạch chị chuẩn bị sẵn, nó chưa từng để ý xem ai là người giúp nó làm sạch quần áo dơ.
– Đứng đó làm gì nửa, đi xuống nhà đi, chị sẽ làm đồ ăn cho nhóc ăn hen. Nhóc đó say cả đêm, sáng giờ hổng ăn gì, một bị đau bao tử rồi sao. Hổng biết tự chăm sóc mình gì hết luôn á.
Chị nhăn mặt kéo tay nó xuống nhà bếp, rồi lặng lẽ làm đồ ăn, nó chỉ biết đứng bên cạnh nhìn, thi thoảng lấy giúp chị hộp gia vị, cắt khoai tây, cà rốt theo hướng dẫn của chị….tuy vụng về nhưng cơ bản vẫn có thể dùng để ăn được. Lần này chị làm món nó bít-tết nó thích nhất, có lẽ đây là lần đầu tiên nó nhìn chị nấu ăn kỹ đến vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên nó nhìn phụ chị nấu ăn.
– Nhóc nếm thử coi vừa chưa?
– Ừ ừ!
Nó cho luôn đôi đũa vào chảo chấm nước sốt rồi đưa lên miệng chép chép một cách ngon lành. Nó mĩm cười nhìn chị, rõ ràng không cần nếm chị cũng đã biết nấu làm sao vừa miệng nó, vậy mà chị vẫn muốn nó nếm thử.
– Sao vừa ăn chưa?
– Rồi rồi! Ngon quá hehe!
Chị cười tươi rồi tiếp tục những công đoạn cuối cùng trang trí món ăn, nó lặng nhìn từng cử chỉ của chị, lòng lâng lâng một cảm giác gì đó khó tả, lại không biết gọi tên là gì.
– Xong! Nhóc ăn đi hihi ăn nhiều lên, còn nhiều lắm nè.
Nó không nói gì gật đầu ngồi xuống ăn, chị lại ngồi bên cạnh chăm chú nhìn nó thưởng thức món ăn chị nấu, trong mắt chị, nó nhìn thấy niềm vui, có lẽ là một chút vui vẻ sau những tổn thương nó mang lại cho chị. Cả chị và nó đều im lặng, chỉ có nụ người nhẹ từ cả hai, tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào, tâm trạng nó ngổn ngang suy nghĩ, trước mặt chị, nó chưa bao giờ giỏi đóng kịch, nó không thể cố bông đùa trêu chọc chị như ngày thường, càng lúng túng để nói một lời nào với chị ngay lúc này. Bửa ăn kết thúc, chị nhẹ nhàng dọn dẹp, nó im lặng ngồi nhìn.
– Nhóc hổng đi làm hả? Tới giờ làm rồi kìa.
– À ừ nhóc quên mất. Vậy nhóc…nhóc đi làm nha.
– Uhm! Nhóc đi đi!
Nó lặng người khi nghe nhóc đi đi, có phải lời tạm biệt như thường ngày đâu, lại là nhóc đi đi, là nhóc đi đi đó. Nó khẽ đứng dậy quay lưng rời khỏi phòng ăn, cố nhanh nhất có thể, cố không tạo ra tiếng bước chân êm nhất có thể.
– Nhóc!
– Sao chị?
Nó khẽ quay lại, chị cũng khẽ quay qua nhìn nó.
– Nhóc có yêu chị không?
Nó mĩm cười…nụ cười buồn, nó tự nhận ra nụ cười mình chắc chắn là một nụ cười buồn.
– Nhóc…không!
…………………………………………………..
Cố chạy xe thật nhanh ra khỏi nhà chị, đường từ nhà đến quán ông Kha hôm nay…dường như dài hơn mọi ngày mặc dù nó đang cố chạy thật nhanh…tưởng như nó sợ rằng chạy chậm lại một chút sẽ nhìn thấy chị đang tổn thương vì nó.
Quán hôm nay vẫn đông như hằng ngày, cuộc sống, công việc vẫn tiếp diễn cho dù tâm trạng nó có tốt hay không. Tất nhiên không ai biết nó đang mang trong lòng những tâm sự gì, không ai biết nó đang làm việc với dư âm của trận say đêm qua trừ một người đó là chị Thủy. Không phải tự nhiên nó nhớ đến chị Thủy đâu mà do chị đang đi vào quán vẫy vẫy tay tìm nó.
– Ủa chị đi đâu đây?
– Hỏi lạ, em đi kiếm anh Monnnnnnnnnn!
Cái tiếng Mon kéo dài làm nó nổi cả da gà, biết nhiêu người ngồi gần đó như sững người quay lại nhìn về phía nó. Lần nào gặp cũng chọc thiếu điều muốn đào lỗ mà trốn. Nó vội kéo chị Thủy vào sâu trong quán, kiếm cái bàn nằm trong góc rồi ngồi xuống.
– Giỡn hoài. Qua đây chi vậy?
– Nè nè hỏi vô duyên, thì người ta đi uống nước, người ta đi kiếm anh Monnnnnn của người ta chứ chi.
– Thôi mệt không giỡn nửa. Mà chị uống gì em kêu cho.
– Em muốn uống bia. Em thèm biaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
– Nhây thấy sợ. Thôi nhìn mặt này cho uống sinh tố đi cho bớt nhão. Vậy hen!
– Ê ê nói ai nhão hả? Người ta thể hiện tình cảm, mĩa mai gì mà nhão hả hả.
Nó bật cười đứng dậy đi gọi cho chị Thủy một ly sinh tố bơ, mùa này quán nhập bơ ngon nên nó tự quyết định luôn.
– Anh Monnnn đi nhậu nửa hôn?
– Hả thôi giỡn hoài, say gần chết giờ còn khó chịu nè.
– Ủa bộ nay hết tâm sự rồi hả?
– À ờ thì….
– Hihi làm như hổng ai biết anh Mon có tâm sự vậy.
– Ờ nay hết rồi. Mà sao hôm qua nhậu xong em qua bên nhà chị Phương được vậy?
– Bộ hổng nhớ gì hết hả?
– Nhớ gì là gì?
– Trời…biết rồi nha, có người xĩn xong là quên hết mọi chuyện nè. Bộ hổng nhớ hôm qua nhậu xong tụi mình làm gì sao?
– Hả? Làm gì là làm gì?
– Thì…tụi mình lên giường với nhau đó. Anh quên hết rồi saooooooooooooooooooo!
“Phụt!”…Thiếu điều muốn sặc nước với cái bà này, nó hoảng hồn bật dậy.
– Hả hả! Làm gì…làm gì có!
– Chối nửa. Bộ anh hổng nhớ hả? Anh kéo em vô khách sạn nè, rồi anh cởi quần áo em ra, rồi….
– Thôi thôi đừng kể nửa. Mà làm gì có, mệt quá giỡn hoài.
– Sao hổng có, vậy anh Mon nhớ qua nhậu xong làm gì hông?
– Ờ thì không nhớ!
– Đó! Hổng nhớ sao biết hổng làm gì em.
– Thì không nhớ, nhưng…nhưng mà làm gì có. Say gần chết, làm gì đâu mà có vụ đó.
– Hứ! Giờ anh tính chối bỏ trách nhiệm hả. Được rồi…nhớ anh đó, em hổng ngờ anh Mon tàn nhẫn với em như vậy. Uổng công người ta nói chuyện tâm sự với anh cả đêm.
Nó cũng lúng túng thật, không biết chị Thủy thật hay giỡn nhưng rõ ràng nó chẳng nhớ gì sau khi say nó làm những gì.
– Coi cái mặt kìa, sợ đỏ mặt hết luôn hihihi.
– Thôi chị chọc em hoài, giờ nói coi sao em qua bên chị Phương được vậy.
– Thì có người nhậu xĩn, một hai hổng cho ai đưa về, xe thì chạy hổng nổi, tự đòi taxi chở qua nhà bé Phương, kêu về nhà đâu có chịu, phải qua nhà bé Phương mới chịu.
– Ủa ủa em đòi qua hả?
– Uhm! Kêu xĩn thôi qua khách sạn ngủ đỡ đâu có chịu, về nhà cũng hổng chịu, cứ đòi qua nhà bé Phương. Mà công nhận em hay thiệt, hỏi gì cũng hổng nhớ, nhớ được địa chỉ nhà bé Phương, haha!
– Rồi em có nói gì không chị?
– Khỏi hỏi, xĩn vô nói tùm lum hết luôn. Hihi! Lần đâu tiên thấy em xĩn, mắc cười ghê.
– Thì ai biết, nào giờ có hay say xĩn tới vậy đâu. Tại hôm qua có chuyện nên mới…
– Chị biết mà chàng trai. Hôm qua lúc xĩn em nói hết, hơi lộn xộn nhưng chị hiểu mà hihi.
– Nói…nói gì là nói gì.
– Bí mật! Hihi!
Nó lắc đầu, làm như ai quen biết chị xong cũng lây luôn cái tính hay bí mật của chị hết thì phải. Tới cái bà nhiều chuyện này nay cũng bày đặt bí mật luôn.
– Chị nói em hỏi nè Mon.
– Dạ!
– Em có yêu bé Phương hông?
Nó im lặng một lúc lâu suy nghĩ rồi mĩm cười.
– Em nghĩ là không. Chắc hôm qua em cũng nói hết với chị chuyện này lúc say rồi phải không?
– Uhm! Chị biết hết rồi, biết luôn em nghĩ gì nửa.
– Vậy chị cho em lời khuyên đi.
– Chị biết khuyên gì giờ, chuyện tình cảm, em phải tự giải quyết mới được. Chị nói với em cái này.
– Dạ nói gì chị?
– Có những thứ tình cảm chính bản thân mình cũng hổng nhận ra…
– Dạ em từng nghe câu này rồi.
– Ở đâu?
– Hân nói với em.
– Uhm mà chị chưa nói hết, còn vế sau nửa?
– Dạ chị nói đi.
– …cho đến lúc người ta mất đi người đó. Đừng để ra nông nỗi vậy nha ông tướng. Người gì cứng đầu cố chấp quá trời.
Nó im lặng mĩm cười, lúc trước Hân từng nói với nó tương tự như chị Thủy nói. Rốt cuộc lại chẳng ai giúp nó chỉ ra đó là tình cảm gì, ai cũng bắt nó phải tự nhận ra, nhưng…nó đã nhận ra được gì đâu, nó nhận ra điều gì trong lòng mà chính nó chưa biết chưa…càng tự hỏi, nó càng không biết mình nghĩ gì, muốn gì, biết gì. Mọi thứ rối nùi như ly sinh tố bơ này và nó chỉ biết tìm tới những ký ức về em để làm điểm tựa quên đi hiện tại. Chị Thủy về, nó tiếp tục làm việc cho đến khi quán đóng cửa. Tối đó nó chạy loanh quanh đến khu nhà em, ngồi góc cây, uống một ly caffe mua đại ven đường rồi quay trở về nhà ngủ.
Sáng, mọi thứ vẫn bình thường, nó thức dậy rời khỏi phòng trọ đi học, trưa chạy thẳng luôn qua công ty làm vài việc linh tinh rồi xin về. Bụng đói cồn cào nhưng chạy khắp nơi chẳng biết ăn gì. Lại chạy xe qua nhà em, ghé một quán caffe đầu đường, kêu một ly caffe không đường và ánh mắt nó cứ hướng về cổng nhà em. Nó nghĩ nhiều lắm, nhưng nghĩ lung tung cả lên, không rõ mình muốn gì, nên làm gì tiếp theo.
– Nè nè! Nè! Tui kêu anh đó
Nó giật mình ngẩn lên, là cô bé hàng xóm nhà em hôm trước, trên người đang mặc bộ đồng phục, chắc là vừa đi học về.
– À chào bé!
– Ê ê kêu ai bé đó. Tui lớn rồi nghen.
– Nhiêu tuổi mà đòi lớn.
– Nhiêu kệ tui. Sao anh qua đây hoài vậy?
– Đi uống caffe.
– Cả triệu quán hổng uống chạy qua đây, người gì kỳ.
Nó cười, con nhỏ khiến nó bật cười vì những câu hỏi ngang ngang, trẻ con giống như một bản sao nhỏ của chị.
– Ừ! Tại bửa gặp bé, thấy dễ thương nên qua kiếm được chưa.
– Hả! Kiếm tui chi cái anh này. Rảnh quá ha, bộ tính cua hả?
– Ừ!
– Anh!…Đồ…đồ! Hứ! Mệt hổng nói với anh nửa.
Con nhỏ chu miệng đi thẳng vô nhà, nó bật cười vì thái độ xấu hộ, trẻ con của con nhỏ. Ngồi khoảng 15 phút con nhỏ lại đi ra, lần này mặc quần cụt, áo thun trắng ôm theo con cún. Vừa đến gần quán, con nhỏ liền thả con cún xuống đất, không biết có nhận ra người quen hay không nhưng ngay lập tức con cún chạy lại nhảy luôn lên người nó quẫy đuôi, liếm lấy liếm để tay nó. Con nhỏ đi lại gần kéo ghế ngồi xuống chống cằm nhìn nó.
– Sao? Nhìn gì bé?
– Nhìn anh hổng giống bồ chị Thy miếng nào.
– Sao mới giống?
– Tui thấy hổng giống. Tui nói thiệt, nhìn anh hổng biết sao chị Thy quen anh nửa.
Nó cười, con nhỏ nói hơi thẳng nhưng đúng, nhìn nó ai lại nghĩ em chịu quen một thằng nhóc như nó.
– Nè! Hỏi thiệt, anh qua đây hoài vậy? Bộ anh nhớ chị Thy lắm hả?
– Uhm! Có nhớ!
– Trời chị Thy lấy chồng biết lâu, anh nhớ chi nửa. Có cần chung tình vậy hông trời. Kiếm người khác quen đi!
Nó chỉ cười, con nhỏ đăm chiêu nhìn nó. Tự nhiên nhìn thấy con nhỏ xa lạ này có một chút gì đó thú vị, thân quen mặc dù tính con bé nói chuyện hơi khó nghe.
– Nè bé! Có muốn nghe chuyện của anh không?
– Chuyện gì? Chuyện tình của anh với chị Thy hả?
– Ừ!
– Uhm! Anh kể đi, tui cũng tính hỏi.
Nó lại cười, cũng chẳng biết sao tự nhiên muốn nói chuyện với con nhỏ này. Nó ngồi nói, con nhỏ nghe chăm chú, thi thoảng hỏi vài câu chận đầu, cả con cún cũng thôi nghịch mà nằm im ngoang ngoãn trong lòng nó. Nó kể luôn chuyện vừa xảy ra với chị, dường như nó muốn tìm một chút ý kiến của một người xa lạ, biết đâu ngoài cuộc sẽ sáng suốt hơn mặc dù con nhỏ cũng chỉ là một cô bé còn tuổi đi học. Trời chiều mát, những cơn gió nhẹ thổi qua như góp phần vào câu chuyện dần đi đến hồi kết.
– Đó! Giờ bé thấy anh được qua đây ngồi chơi chưa, hợp lý chưa.
– Uhm! Hèn gì mấy nay anh qua đây hoài.
Con nhỏ chăm chú suy nghĩ, dường như sắp đưa ra nhận xét hay lời khuyên gì đó, nó cũng chuẩn bị tinh thần lắng nghe. Đột nhiên con nhỏ đứng dậy, duỗi duỗi người.
– Ngồi lâu mõi ghê, thôi tui vô nhà. Gặp sau hén!
– Ơ ơ!
Con nhỏ quay lưng đi thẳng, con cún cũng nhảy khỏi lòng nó lon ton chạy theo sau lưng. Nó ngẩn ngơ, chưng hửng lẩm nhẩm một mình.
– Ủa! Vậy thôi hả?
Một cô bé kỳ lạ, chính nó cũng kỳ lạ không kém. Dù sao cũng được xả thêm một chút tâm trạng, với người lạ, đôi khi cũng tốt, vì ai biết được sau hôm nay nó còn ghé qua đây nửa hay không.
Trời về chiều, nó chạy xe trở về nhà thay quần áo để đi làm. Mọi thứ vẫn nhẹ nhàng trôi qua, công việc khiến nó thoải mái hơn, lòng bình tâm hơn. Và khi lòng nhẹ đi, nó lại vui vẻ tìm về nhà chị, dù sao cũng đi cả một ngày đêm, không biết chị ra sao, dù thế nào nó vẫn lo cho chị, đơn giản chỉ là thói quen. Đang thay quần áo phục vụ ra chuẩn bị đóng cửa quán chạy xe qua nhà chị thì kiểm tra điện thoại, tin nhắn chị gửi từ lúc nào.
“Nhóc ơi! Chị phải đi rồi. Hihi”
Nó ngẩn người vội vàng bấm gọi. Chẳng còn bài nhạc chờ quen thuộc đâu, mọi thứ chỉ còn lại tiếng tút tút và giọng đều đều của tổng đài thông báo không liên lạc được. Nó ngồi phịch xuống ghế, tay xoay xoay chiếc điện thoại, khẽ cười lắc đầu.
“Chị này…thì cũng phải nói người ta biết là đi đâu chứ!”.
*************
Chap 76
Những chuyến xe đêm luôn mang lại cảm giác cô đơn, nhiều suy nghĩ. Nó lặng lẽ dựa vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài, xung quanh hành khách đều ngủ hoặc làm việc riêng của mình, duy nhất nó là dùng chiếc giường nằm để ngồi. Đột nhiên mĩm cười vì không biết từ bao giờ cách hành xử của nó cũng bốc đồng kiểu trong phim ảnh, tiểu thuyết giống như chị. Lúc chiều vẫn đang ngồi trong công ty chuẩn bị một số việc cho chương trình công ty sắp làm, vậy mà nó vẫn bàn giao phần việc nó làm lại cho một chị khác rồi rời khỏi công ty mặc dù sếp nó không đồng ý. Nó biết hậu quả việc này có thể sẽ bị cho nghỉ việc, mất rất nhiều thu nhập nhưng nó vẫn muốn đi, đơn giản nó cảm thấy lo cho chị. Làm gì thì làm, nó không muốn chị buồn, càng có điều gì đó khó chịu trong lòng, chỉ khi ngồi trên chuyến xe này ngắm nhìn cảnh đêm, nghĩ về nơi nó sắp đến mà thấy nhẹ lòng hơn. Nó tự hiểu chưa chắc chuyến đi này sẽ tìm được chị, đời không giống như phim, nhưng nó lại chắc chắn nếu nó không hiểu chị thì không ai hiểu chị, có ngu cở nào cũng đoán được chị đi đâu.
Phố núi đón nó bằng một cơn mưa nhẹ, cái tiết trời giữa đêm thế này đúng không còn gì chán hơn. Lê cái thân đi về khách sạn đặt trước đó, nó nằm lăn ra ngủ vùi luôn. Sáng sớm, thức dậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thuê luôn một chiếc xe máy, nó nhanh chóng lên đường đi kiếm chị. Chạy vòng vèo khắp mấy con đường trung tâm, quanh bờ hồ mong vô tình nhìn thấy chị, tất nhiên đâu phải phim đâu mà tìm ra được chị bằng kiểu ngớ ngẩn như nó làm. Ghé đại một quán ăn gần bờ hồ làm một tô bánh canh, xong xuôi nó chạy luôn đến nhà của anh Chinh. Nó đâu có rành đường, càng không nhớ rõ đường, chỉ chạy đại theo trí nhớ một cách quán tính, lần mò mãi đến tận xế trưa mới tìm ra được nhà anh Chinh. Nhưng cả buổi chỉ công cốc, nhà anh Chinh đóng cửa, hỏi thăm hàng xóm xung quanh thì mấy ngày nay không có ai vô nhà anh ở, giờ này chắc anh đang sống ở nước ngoài, làm gì có ở đây mà tìm, chỉ là nó hy vọng lên đây chắc chị chỉ còn ở nhà anh thôi. Không tìm được gì, đành lủi thủi ra về, nó đi luôn lên quán caffe quen thuộc nó vẫn hay ngồi với chị với hy vọng tìm thấy chị ở đó, có lẽ nó sẽ bắt chước cách chị kiếm nó lần trước, cắm trại luôn ở quán xem sao. Lần này kiếm được chị chắc phải lập thêm thỏa thuận có biến mất cũng nhớ biến mất chỗ nào kiếm cho dễ dễ nhanh nhanh chút mới được.
Quán caffe vẫn quen thuộc như bao lần, nhẹ nhàng với những ca khúc ngọt ngào, có lẽ chẳng còn nơi nào khác để tìm chị ngoài chỗ này, chắc chắn nó sẽ tìm được chị ở đây, như cách chị tìm được nó lần trước. Gọi cho mình một ly caffe không đường, nó im lặng đưa mắt nhìn xuống thành phố phía dưới, nhiều lần đến quán nhưng đây là một trong số ít lần nó đến sớm như vậy. Ánh hoàng hôn màu đỏ phủ xuống bên kia phố núi như chính hy vọng gặp chị của nó bây giờ, chầm chậm tắt đi, để rồi lại tự lóe lên bằng những ánh đèn đường. Trời se lạnh, cái đói cào nhẹ trong bụng, mắt nó vẫn nhìn xuống dưới, thi thoảng đứng dậy đi một vòng ra phía ngoài quán, trò chuyện vu vơ với bác giữ xe, rồi lại đi vào vị trí quen thuộc. Cô bé nhân viên đến châm thêm trà, nó mĩm cười:
– Cho anh một ly caffe nửa nhé. Với lại menu đồ ăn quán, em chọn đại cho anh một món, món nào cũng được.
– Dạ để em mang menu vào cho anh.
– Thôi không cần, em cứ chọn giúp anh.
– Dạ! À hình như anh đang chờ ai phải không ạ?
– Ừ!
– Chắc bạn anh không đến rồi.
– Anh cũng không biết. Nói chung chắc anh vẫn sẽ ở đây chờ lâu nửa, có gì em thông cảm nhé. Có thể phụ thu thêm cũng được, không sao.
– Dạ không có gì đâu anh, hihi ai lại làm vậy bao giờ. Em chọn cho anh món gì nóng nóng ăn cho khỏe nhé.
– Ừ! Cảm ơn em!
Cô bé nhân viên đi ra ngoài. Nó lại nhìn ra phía dưới thành phố, không biết giờ chị đang làm gì nhỉ. Khoảng 20 phút sau vẫn cô bé nhân viên ấy mang món ăn vào cho nó, một tô hủ tiếu bò kho thơm lừng. Nó bật cười:
– Anh cười gì ạ?
– Trùng hợp vậy? Sao em biết anh thích món ăn này?
– Dạ em chọn đại với lại hôm nay món này nấu ngon lắm ạ.
– Vậy mọi ngày không ngon hả?
– Ơ! Dạ không phải, mọi ngày cũng ngon, hôm nay ngon hơn hihi.
Nó cũng cười, dọn đồ ăn xong cô bé đi ra ngoài, nó từ từ thưởng thức món ăn, nhấm nháp một ít trà và tiếp tục chờ đợi.
Cuối cùng hôm đó, nó cũng không chờ được chị, quán đóng cửa, nó đành chạy xe về khách sạn nghỉ ngơi. Mai có lẽ sẽ chạy vòng thêm một số nới có quán caffe đẹp khác xem sao, biết đâu chị lại không ở quán cũ mà trốn đâu đó quán khác. Sáng, tiết trời se lạnh, nó khoác lên người bộ quần áo chị may cho nó, chiếc quần kaki đen, áo sơ-mi trắng, mang chính đôi giày chị mua cho, ôm theo chiếc áo ấm ra đường. Hy vọng bộ quần áo này sẽ mang lại thêm may mắn cho nó. Cả buổi sáng, nó đi khắp nơi có quán caffe đẹp, mỗi quán nó đều ghé vào vài phút, uống vội một ly caffe rồi rời đi. Đến tầm quán thứ 5 thì người nó phê thật sự, vì sự nghiệp tìm kiếm lâu dài, nó đành chọn món khác uống cho mát. Đến tầm trưa thì chân mõi, người mệt, đầu óc đầy chán nản. Nó lại tìm về quán caffe quen thuộc để làm nơi cuối cùng trong ngày trước khi trở về khách sạn.
Ngày thứ 3, chị vẫn ở một nơi nào đó nó chưa tìm được. Cách nó tìm chị cứ ngu ngơ làm sao ấy nhưng tuyệt nhiên nó chưa bao giờ ngừng hy vọng. Có một điều gì đó thôi thúc trong lòng, rằng rồi chị sẽ xuất hiện mặc dù nó ý thức được nó đã làm chị đau như thế nào.
Cơn mưa nhẹ phía ngoài khung cửa sổ, hôm nay là thứ 7, quán đông khách hơn thường ngày. Tự nó gọi nhiều đồ uống, món ăn hơn như cách bù đắp cho chỗ ngồi quán bị nó chiếm suốt mấy ngày nay. Hôm nay sẽ có diễn piano, nó đoán vậy vì lúc vào quán nó nhìn thấy nhân viên đang lau đàn, kiểm tra lại âm thanh. Trời càng về đêm, càng lạnh, nhưng không khí trong quán thì ấm áp hơn bởi sự có mặt của đông người. Tiếng piano phía ngoài vang lên bản tình ca ngọt ngào, nó lắng nghe nhưng thực sự không chú tâm vào đó. Nó đang bận nghĩ về chị. Để rồi bổng nhiên giữa nhưng ca khúc xa lạ ấy, vài nốt nhạc dạo đầu của ca khúc tiếp theo vang lên, nó lặng người. Từ vị trí nó ngồi có một chiếc khe sát tường có thể nhìn ra phìa ngoài nhưng cũng chỉ đủ nhìn thấy được lưng của người chơi đàn. Bất giác nó nhận ra mình đã quen với dáng người từ phía sau của người đang đánh đàn này, nó nhận ra chị ngay từ cái nhìn đầu tiên dù chỉ là từ phía sau, có một triệu cô gái ngồi ở đó lúc này, nó cũng nhận ra chị…vì nó đã quen nhìn chị từ sau lưng rất nhiều, rất nhiều.
“Em mong mình được yêu biết nhường nào
…và dường như anh đang ở đâu đây thật gần em
Nhưng em chỉ kịp nhìn anh trong phút chốc mà chưa kịp nói gì
… Giữa thành phố xa lạ này
Em sống bằng nghề vẽ những bức tranh tình yêu, cuộc sống
…luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp anh và để rồi em sẽ ngả vào trong lòng anh ấm áp…
Giờ đây dù có hơi muộn…
Nhưng em đã nhận ra anh….”
Nó ngả lưng vào chiếc ghế, đôi tay xoa xoa vào nhau, môi mĩm cười. Nó không hiểu lời ca khúc tiếng nước ngoài chị đang hát, nhưng nó biết chị yêu bài hát này nhiều như thế nào. Lần đầu tiên nó nghe chị hát trọn vẹn ca khúc này, lần đầu tiên nó nghe chị hát với tiếng đàn piano.