– À ừ!
Hai người đó lại nhìn nhau rồi nhìn nó, ánh mắt có vẻ gì đó ngại ngại.
– Mà hai chị đừng có nói kêu em ra chỉ để nói chuyện này không nha, rồi chuyện này bộ có liên quan gì em? Em nói trước em hổng có biết gì vụ nhỏ Hân có học bổng, chị nói em mới biết đó.
– Uhm! Cũng khó nói, nhưng hổng nói với em chị cũng hổng biết nói với ai.
– Chị cứ nói đi!
Nó cười tưng tửng nhịp chân cầm ly caffe lên uống, chị hai nhỏ tiếp lời.
– Hân nó đổi ý hổng chịu đi du học nửa em à, nó nói chưa muốn đi.
Nó giật mình để ly caffe xuống bàn.
– Trời đất! Sao đổi ý?
– Ừ! Nó hổng đi nửa, chị la quá trời nó cũng nói chưa muốn đi. Tại…nó…
Chị Thủy bất ngờ chen vào:
– Tại nó yêu em! Nó nói nó muốn ở lại với em, nó sợ nó mà đi xa bây giờ thì nó sẽ mất em.
Nó giật mình, gương mặt không còn cười tưng tửng nửa, chuyện này đúng là rất liên quan với nó rồi nè.
– Hân nghĩ vậy thiệt hả chị?
– Uhm! Nó nói nó mà đi nó sợ sẽ mất em, nó thương em lắm, em cũng biết tính nó mà, cứng đầu cứng cổ, muốn làm gì là bất chấp tất cả. Tốn bao nhiêu công sức mới được trường bên kia nhận, lo xong hết thủ tục rồi, phỏng vấn đậu rồi, chỉ còn mua vé bay qua bển thôi, tự nhiên đùng một cái nó hổng đi. Chị cũng hết biết làm sao. Thủy nó nói tìm em nói chuyện xem em có cách nào khuyên nó chứ tụi chị bó tay.
– Dạ em hiểu.
Nó dựa lưng vào ghế tay vuốt vuốt từ thái dương vào sóng mũi, nó vẫn thường có thói quen này mỗi khi có chuyện gì đó khó nghĩ.
– Chị hổng biết em có thương con Hân hôn, nhưng…em có thể kiếm cách gì giúp chị…vì dụ như thẳng thắng từ chối tình cảm của nó hay…sao cũng được. Chị biết chuyện riêng gia đình, rồi tình cảm mà đâu có ép uổng hay chia cắt được…chị cũng rối lắm.
– Mon coi có cách nào giúp được hôn. À tụi chị có nói gì sai em đừng trách nha.
– Em hổng đồng ý cũng hổng sao. Chị cũng hổng có quyền ép em phải yêu ai bỏ ai. Chị ví dụ thôi, em đừng giận chị nha.
Hai người vẫn nửa ngại ngùng nhưng nửa vẫn tiếp tục nói, nó thì im lặng, bàn tay vuốt vuốt như che đi ánh mắt không muốn nhìn vào họ, rồi nó ngồi thẳng dậy chống hai tay lên bàn.