AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 30/10/2016 lúc 17:11.

Chị Thủy và nhỏ Hân đi rồi, nó im lặng quay qua nhìn nhỏ Ngân, đôi mắt nhỏ bần thần nhìn ngược lại nó, sau đó nhỏ đưa tay xoa nhẹ lên mặt nó.

– Đau nhiều hôn anh?

– Cũng đau!

– Còn em có sao không?

– Hân có đụng gì tới em đâu. Hihi!

– Ừ! Thôi anh đưa em về!

– Dạ!

Nó gượng cười đi trước, mặt nó hằn in dấu tay của Hân, môi nó rát rát vì bật máu. Nhìn chính mình phản chiếu cửa thang máy mà buồn cười, hai tay nó vẫn nắm chặt trong túi quần như sợ ai nhìn thấy. Con đường về nhà nhỏ Ngân càng xa càng lặng hơn. Nhỏ cũng không nói gì chỉ im lặng ôm nhẹ ngả người vào vai nó.

– Được rồi em vào nhà đi!

– Dạ!

– Nhưng chừng nào em đi?

– Dạ em đặt vé rồi! Chút nửa em đi.

– Ừ ra tới đó nhớ báo cho anh.

– Dạ!

Nó cho xe rời khỏi nhà nhỏ, vòng vèo cả tiếng đồng hồ ngoài đường cuối cùng nó cũng quyết định chạy qua nhà chị. Cứ mỗi lần có chuyện đau người đầu tiên nó nghĩ đến là chị, dường như điều này trở thành bản năng, vì nơi duy nhất có thể chấp nhận sự có mặt của một thằng khốn như nó là nhà chị. Tới nhà, nó bấm chuông, chú ba ra mở cổng, vừa nhìn thấy mặt nó chú vội lo lắng:

– Cậu Mon sao vậy? Cái mặt đỏ lét hết trơn!

– Dạ không sao đâu chú. Chị đâu rồi chú?

– Cô Phương ở trên phòng cậu lên đi để tui kêu bả lấy thuốc cho cậu.

– Dạ cảm ơn chú!

Nó đi thẳng lên phòng chị tự mở cửa vào luôn vì ở nhà này duy nhất mình nó tự do mở cửa phòng chị, chú thím ba muốn tìm chị đều phải gõ cửa mặc dù ít khi nào chị khóa cửa. Chị đang nằm trên giường lăn qua lăn lại với cuốn tạp chí bằng tiếng nước ngoài, thấy nó chị ngồi dậy cười tươi.

– A! Nhóc mới qua hả? Qua sớm ghê hen!

Nó không nói gì đi thẳng vào giường nằm vật xuống bên cạnh chị, phát hiện có điều bất thường chị nhẹ giọng:

– Nhóc có chuyện gì sao?

Nó choàng tay ôm lấy hông kéo chị nằm xuống sát vào người nó, nó nhắm mắt úp mặt vào lưng chị hít nhè nhẹ mùi hương ngọt ngào, chỉ vậy thôi mà thấy lòng bình yên lắm. Chị nằm im, lưng vẫn xoay về phía nó, rồi chị đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng tay nó trước bụng chị. Và nó lặng im chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ để trốn tránh những chuyện vừa xảy ra, trốn tránh cái ám ảnh ánh mắt của nhỏ nhìn nó, thực sự chính nó cũng đau lắm chứ riêng gì ai.

Truyện Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh
Truyện Yêu Nhỏ Bạn Thân
Truyện Tớ Quên Rằng Mình Đã Chia Tay
Truyện Chuyện Tình 5 Năm Trước
Truyện Nếu Như Yêu
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net