AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 30/10/2016 lúc 17:11.

Chiều tối, nó suýt ngủ quên bởi thời gian nhỏ ngủ khá lâu. Cuối cùng nhỏ cũng thức dậy xoay qua ôm lấy nó.
– Sao anh hổng kêu em dậy! Mấy giờ rồi anh?
– Ờ 6 giờ rồi! Em còn mệt không?
– Dạ hơi nhức đầu!
– Ừ vậy em uống thuốc đi, ăn gì đó rồi tụi mình về SG.
– Sao về sớm vậy anh.
– Anh có việc! Mà em bệnh rồi, về sớm đi khám bệnh mua thuốc đàng hoàng uống.
– Nhưng!
– Nảy anh ra ngoài nhà thuốc người ta kêu vậy. Giờ em uống viên này cho khỏe là về được, anh hỏi rồi.
– Dạ!
Nhỏ ngồi dậy, cái mền rớt xuống, nó nhìn qua một cách bình thản, nhỏ đứng dậy mặc quần áo vào, nửa chừng dừng lại liếc nhìn nó nghiêm mặt.
– Nhìn con gái thay đồ như vậy là rất xấu anh biết không?
– Ừ!
Nó mĩm cười, ánh mắt vẫn nhìn nhỏ không hề có ý định quay mặt đi chỗ khác. Trả phòng, nó chở nhỏ đi ăn cháo trắng rồi quay xe trở về SG ngay trong đêm. Về đến nhà nhỏ cũng vừa hơn mười giờ tối.
– Anh có việc đi! Em vào nhà nghỉ ngơi đi nha!
– Sao đi gấp vậy? Việc gì hổng nói!
– À ông Kha kêu anh đi có việc.
– Thiệt hôn! Làm gì giờ này, mà anh tính hổng chở em đi khám bệnh hả?
– Em nhờ chị hai em hay chị Thủy nhé. Anh có việc thiệt!
– Uhm! Thôi anh đi đi!
Nó cho xe rời khỏi nhà nhỏ rồi đi thẳng qua đón nhỏ Ngân. Cô nàng hôm nay mặc quần áo ngắn cũn cỡn khá thoải mái.
– Sao lâu quá vậy.
– Anh chạy xe chậm, trời tối đường nhiều xe lớn lắm.
– Hihi sợ chết hả?
– Sợ chứ em.
– Vậy đêm nay coi chừng chết với em đó nha.
– Hehe chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.
Nó cười khì khì cho xe chạy vòng vòng ra quận một, hai đứa kéo nhau đi ăn khuya, quãng đường từ Vũng Tàu về khá xa, nó lại không ăn được gì nhiều nên giờ khá đói. Ăn uống xong xuôi lại chạy kiếm nước uống, lâu lâu đi chơi cùng nhỏ cũng khá vui, hai đứa đều thoải mái thân thiết hết mức có thể. Tuy vòng tay của nhỏ có hơi lạ lẫm so với vòng tay của nhỏ Hân nhưng không hiểu vì sao nó vẫn thấy thoải mái hơn, kích thích hơn. Có lẽ cái gì mới mẻ người ta đều cảm thấy như vậy thì phải.
– Mấy giờ rồi em?
– Dạ hơn gần 1h rồi!
– Ừ…vậy mình đi nha! Mà em đặt phòng chưa?
– Em đặt hồi sáng rồi.
– Sớm vậy?
– Hihi đặt sớm chuẩn bị hẹn với anh mà, yên tâm khách sạn của người quen nhà em, yên tĩnh lắm.
– Vậy giờ mình qua đó cho kịp
– Dạ!
Nó thở phù một cái rồi cho xe chạy đến khách sạn theo hướng dẫn của nhỏ Ngân.
– Em có lo không?
– Dạ hơi hơi!
– Anh cũng vậy!
– Thấy mặt anh tỉnh bơ!
– Ờ thì tỉnh.
Nó cười cười nhìn lại mình phản chiếu trong thang máy, mặt nó lúc nào mà không vậy chứ. Thang máy mở, nó với nhỏ Ngân từ từ đi vào phòng, nhỏ bật máy điều hòa rồi nằm lăn ra giường ôm cái gối mắt nhìn nó chằm chằm, nó cười nhẹ rồi cởi giày quăng vào góc phòng.
– Anh đi tắm đã. Chạy ngoài đường biết lâu bụi bặm khó chịu quá!
– Dạ! Mà anh nè!
– Sao?
– Em cởi quần áo trước nha!
– Ừ!
Nó vào wc đóng cửa lại, mở vòi tắm xả nước ào ạt lên người, nó đang làm gì nó biết rõ, nó ý thức được việc nó đang làm, có lẽ nó nên làm cho mình tỉnh táo, đầu óc nhẹ nhõm hơn một tí, dù sao đây là con người nó muốn mà. Tắm xong, nó mặc mỗi chiếc quần jean, thắt lưng chỉ cho có chứ không gài khóa lại, dường như nó thích phong cách như vậy, vẫn mặc quần nhưng xộc xệch, cảm giác một chút gì đó hư hỏng, bất cần.
– Mát ghê! Em đang coi gì vậy?
– Bật tivi cho có chứ em đâu để ý đâu.
– Anh thấy sao?
– Chẳng sao cả! Trước giờ em quen được mấy người bạn trai rồi?
– Vài người! Cũng ngủ với 2 chàng…quanh quẩn rồi cũng hổng tìm được ai để gắn bó lâu dài.
– Có vẻ em sống còn bất cần hơn anh.
– Quen rồi anh! Nhiều chuyện xảy ra, hầu hết ai như em cũng trở nên bất cần như vậy đó anh. Nhìn chị Thủy đi, lận đận lao đao hơn em cả trăm lần luôn đó.
– Ừ! Anh cũng cảm nhận vậy. Có lẽ hôm nào nói chuyện nhiều hơn với chị xem sao.
– Còn em? Bộ anh hổng tính nói chuyện để hiểu hơn hả?
– Giờ đang nói chuyện còn gì.
– Ừ hen! Nói chứ em hổng có hứng kể anh nghe chuyện của em đâu. Với em giờ, thêm một ngày vui, một ngày hạnh phúc thôi cùng quý lắm rồi.
– Nghe buồn nhỉ?
– Thì có mấy khi vui đâu anh.
Nhỏ mĩm cười nhìn đồng hồ nháy mắt với nó.
– Mới đây gần sáng rồi.
Nó không nói gì, mắt vẫn nhìn ra phía cánh cửa dẫn vào phòng cứ như chờ đợi một điều gì đó. Bất chợt nhỏ Ngân vòng tay ngả đầu vào vai nó rồi xoay mặt nó lại hôn lên môi nó, nó vẫn chưa hết bất ngờ, cảm thấy hơi choáng vì sự chủ động của nhỏ, trên người nhỏ chỉ còn mỗi cái áo thun ngắn nhỏ mặc hồi nảy và chiếc mền đắp ngang qua chân. Khẽ rời nhỏ ra nó nhìn thật sâu vào mắt nhỏ.
– Em sao vậy? Anh không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.
– Anh không thích em hả?
– Có!
– Thích chỗ nào?
– Vì em đẹp! Vì một điều gì đó anh cũng không biết nói sao nửa, có lẽ là vì đồng cảm với những cảm xúc của em.
– Con trai, ai mà hổng thích con gái đẹp anh ha. Anh cũng ngộ ghê, rõ ràng cũng thích nhưng mà cứ cố gắng chống lại bản năng của mình.
– Chắc em biết anh là loại người nào mà. Chỉ là anh cố thử xem khả năng kiềm chế bản năng của mình mạnh tới đâu thôi.
– Hihi gì nói quỵt toẹt ra vậy hổng sợ em làm tới luôn phá chuyện anh thử kiềm chế sao.
– Sợ thì đâu có vào đây với em. Nhưng anh không nghĩ em sẽ…
– Em muốn vậy. Em nói thiệt!
– Tại sao?
– Đàn ông đều khốn nạn theo cách khác nhau…nhưng em thích cách khốn nạn của anh! Em đã nói vui được một ngày, em sẽ hài lòng một ngày rồi mà.
Nhỏ lại ghé mặt sát vào người nó, đôi mắt nhẹ nhàng xoáy vào ánh nhìn của nó, hơi thở nhỏ nhè nhẹ phả vào mặt nó…
– Làm người yêu của nhau một đêm cũng được mà anh!
Rồi nhỏ ghì chặt người nó, nụ hôn tưởng chừng như không dứt ra được, nó khẽ cười dùng một tay đấm một cái thật mạnh vào tường phía sau nhỏ rồi nén đau hòa mình vào cơ thể cô gái trong tay, nóng rẫy, ngọt ngào nhưng cũng lạnh lùng, bất cần đến nổi loạn. Sau này khi biết sài facebook, nó đã từng đọc đâu đó trên mạng của ai đó chia sẻ bài viết về vài chục việc mà mỗi người nên thử làm một lần trong đời trong đó có việc: Hãy thử một lần hư hỏng với cuộc tình một đêm, chợt mĩm cười nó cũng đã từng có những cuộc tình một đêm, tuy ngắn ngủi nhưng thoáng chốc được sống nổi loạn, hư hỏng, xấu xa và cháy hết mình với cảm giác của một thằng đa tình thực sự.
– Anh…đúng là một tên hư hỏng và khốn nạn…nhưng em thích!
Nhỏ thầm thì vào tai nó rất nhiều câu đại loại như vậy, nó chỉ mĩm cười im lặng cuốn lấy nhỏ, có lẽ vì biết mối quan hệ này ngắn ngủi, có lẽ vì biết chẳng đứa nào biết ngày mai ra sao cho nên mọi thứ càng mãnh liệt, khao khát hơn. Cứ vậy trọn đêm ấy nó và nhỏ là người yêu của nhau. Trắng đêm, chẳng ai nghĩ đến việc ngủ, cứ trò chuyện, rồi lao vào nhau như ngày mai là ngày cuối cùng sẽ chẳng còn gặp lại nhau.

Truyện Du Học Liên Xô
Truyện Oan Gia Ngõ Hẹp
Truyện Em Người Con Gái Tôi Yêu
Truyện Chị Quản Lí Dễ Thương
Truyện Cô Bé Đáng Yêu
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net