– Nhóc chỉ muốn bây giờ quan tâm thật nhiều đến chị của mình thôi! Còn vấn đề khác, hãy để mọi thứ nằm yên đó chị nhé!
Chị quay mặt qua nhìn nó, đôi mắt nhìn thật sâu vào mắt nó mĩm cười.
– Đáng ghét!
Nó cũng bật cười đi lại bàn cầm ly caffe lên uống cạn.
– Thôi mình đi chơi đi. Sau này chuyện về Hân, về Thy hay về ai đó khác…hãy để nhóc tự giải quyết, chị không được vì nhóc mà lo lắng nửa, ngồi yên đó cho nhóc quan tâm là được rồi biết không?
– Hihi chị biết rồi!
– Biết rồi thì tính tiền còn đi chơi nửa. Tính đứng đó hoài hả?
– Vô duyên! Tại sao chị phải tính tiền chứ?
– Chứ hồi nảy vừa xuống xe ai móc cái bóp tiền với điện thoại của nhóc giấu trong giỏ?
– Hihi! Vậy cũng biết luôn!
– Quen rồi ha!
– Hihi đáng ghét!
Chị cười tít mắt vui vẻ gọi nhân viên lại tính tiền sau đó cặp tay nó đi ra khỏi caffe, tối ngày đi chung với nhau là móc bóp, móc điện thoại của nó cho hết vào giỏ của mình, riết rồi thanh thói quen luôn.
“…từ bây giờ khi nào đi với chị, nhóc không được để ai làm phiền hết, chị sẽ giữ điện thoại của nhóc biết chưa…”
Nó lắc đầu mĩm cười khi nghĩ đến lời chị từng nói, có lẽ thế giới này chị có một mình chị là suy nghĩ ngang ngược như vậy.
– Cười gì đó?
– Có gì đâu?
– Nhìn mặt gian lắm. Nghĩ xấu chị hả?
– Không có!
– Có!
– Không!
– Có chắc luôn!
– Uidaaaa tha cho nhóc!
– Cho chết!
Nó mãi xuýt xoa vết nhéo của chị mà không để ý mình đang bước vào chiếc xe nào. Muốn rụng tim khi gương mặt anh tài xế nhìn nó cười khà khà.
– Có “quản lý” đi chung, vui vẻ hẳn ra nhỉ? Được rồi hai đứa đi đâu tiếp?
– Ủa! Sao anh còn ở đây? Tưởng đi chở khách rồi chứ, em có gọi anh đâu?
– Đây! Quản lý em kêu anh chờ nè!
– Trời đất! Bộ không chở khách khác sao mà nghe lời chỉ ngồi chờ?
– Haha! Em hỏi cô bé này đi. Giờ đi đâu nào?
Nó ngơ ngác nhìn qua, chị của nó tỉnh bơ:
– Anh chở tụi em đi chơi thác đi, thác nào cũng được miễn đẹp, nhất là đồ ăn ngon ấy hihi.