– Lên hồi nào vậy?
– Hỏi chi!
– Vậy sao biết nhóc ở đây mà kiếm vậy?
– Kệ chị!
– Lên sao không gọi điện thoại cho nhóc?
– Làm gì?
Nó bật cười, thái độ cứ như trẻ con vậy, có vẻ còn giận nó thì phải.
– Thôi! Cho xin lỗi đi, giận cái gì không biết!
– Ai thèm!
– Không thèm chứ lên đây làm gì?
– Kệ người ta!
– Giờ sao? Tính giận tới khuya luôn hả?
– Không biết!
Chị chu miệng quay mặt quay ra phía ngoài khung cửa kính, hơi thở chị phá vào làm kính mờ đi một khoảng khá to, chị từ từ lấy tay vẽ từng chữ cái lên khoảng mờ đục đó.
“ Sorry”
Chị quay qua nhìn thẳng vào nó, gương mặt không còn chu chu giận dỗi nửa mà thay vào đó đôi mắt long lanh.
– Nhóc ơi! Chị xin lỗi! Chị xin lỗi nhóc nhiều lắm! Nhóc đừng giận chị nha!
Một giọt nước mắt từ từ lăn khỏi má chị, cảm nhận chị đang cố kiềm nén nhưng vẫn vụng về để rơi. Nó vội đứng dậy đi qua ngồi cạnh kéo chị vào vai mình, tay quẹt vội giọt nước mắt ấy mìm cười.
– Khờ quá! Sao tự nhiên khóc rồi…Không phải đang giận nhóc sao, tự nhiên xin lỗi rồi khóc nhè xấu vậy nè.
– Nhóc sẽ không giận chị đúng không? Nhóc sẽ không bỏ mặc chị đúng không?
– Nói gì vậy, sao nhóc lại bỏ mặc chị được chứ?
– Tại…tại chị tự ý can thiệp vào chuyện của nhóc! Tại chị đã nói dối nhóc rất nhiều. Chị sợ nhóc sẽ giận chị.
Nó cười nhẹ, có người đã tự thú rồi không cần nó ép cung nửa.
– Ngốc quá! Có ai giận chị đâu! Chị là chị nhóc mà, thương còn không hết lấy gì giận.
– Thiệt hôn?
– Thiệt! Lớn rồi mà khóc nhè như con nít xấu lắm. Cười cái coi!
– Hihi!
Chị mĩm cười, tay dụi dụi mắt, nhanh khóc nhanh cười, như con nít.
– Đó vậy mới xinh! Làm chị mà khóc nhè là không được.
– Hihi chị là con gái mà. Nhóc phải biết dỗ chị chứ.
– Thì dỗ được rồi đó hay chưa.
– Hihi! Đáng ghét!
Nó cũng cười, một nụ cười gượng gạo, nó vui vì chị không còn khóc nửa, nhưng nó cảm thấy mình tệ lắm, tệ hại vô cùng. Vì nó mà chị đã làm rất nhiều rất nhiều, vậy mà giờ người khóc vì sợ nó giận cũng là chị. Lúc nào cũng thề thốt sẽ quan tâm, sẽ lo lắng cho chị, nhưng đổi lại nó chẳng làm được gì cho chị ngoài việc phải làm chị lo lắng, quan tâm ngược lại. Đã vậy còn chạy tuốt trên này để chị phải đi kiếm nửa chứ, chưa bao giờ nó cảm thấy bản thân mình tồi tệ như lúc này.