AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 30/10/2016 lúc 17:11.

– Thua! Đắng nghét không có ngon lành gì hết vậy mà chú uống hay thiệt.

Nó giả vờ quay qua bắt chuyện với ba con nhỏ để trốn tránh cái bản mặt cười khúc khích đầy thách thức của con nhỏ. Ba nhỏ nhìn nó cười.

– Lần đâu con uống caffe hay sao mà nhìn mặt đau khỗ dữ vậy.

– Dạ không, hồi đó có uống thử caffe ở nhà, đâu có đắng dữ như giờ đâu chú.

– Vậy sao. Để chú thử xem nào.

Ba nhỏ đưa ly caffe của nó lên uống thử, gương mặt chú lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn nó, rồi nhìn con nhỏ, hồi sau chú cầm ly con nhỏ lên nếm thử một miếng caffe còn dính trên miệng ly, ngẫm nghĩ một hồi rồi cười nhẹ một cái. Con nhỏ lo cười đắc thắng với nó nên đâu có để ý ba nhỏ đang làm gì, sau đó chủ ghé tai nói nhỏ với nó.

– Hả!

Nó trợn mắt một cái đứng dậy tức tối.

– Ê! Đồ ăn gian!

– Gì chứ? Ai ăn gian gì chứ.

Nó nhỏ nín cười gân mặt lên cãi lại.

– Khỏi chối! Chơi gì chơi cho tui uống caffe không bỏ đường còn you thì uống ca…ca po…Ủa chú caffe đó kêu sau con quên rồi.

– Là ca-pô-chi-nô đó con.

– Đúng! Là ca-pô-chi-nô, trong đó có kem ngọt đúng hôn.

– A!!! Sao papa theo phe hắn. Mami papa chơi gì theo phe người ngoài kìa.

Con nhỏ chu miệng ra vẻ giận dỗi, mẹ và ba nhỏ đều bật cười, chỉ riêng nó là hậm hực trong người, làm uống cái thứ nước đắng nghét không có một miếng đường nảy giờ.

– Lớn còn chơi ăn gian!

– Rồi sao! Ai biểu hổng biết nhường nhịn con gái chi, cho uống caffe đắng chơi…đáng đời!

– Nhớ đó! Đồ ăn gian!

– Đồ đáng ghét!

– Ăn gian!

– Monster! Xí!

Nếu không có mẹ nhỏ giảng hòa chắc hai đứa cứ gân cổ lên mà cãi nhau cho đến khan tiếng thì thôi. Cả bốn người lại vui vẻ nói chuyện với nhau cho đến khi lên xe đưa nó về khách sạn. Sáng mai nó phải theo đoàn rời khỏi Đà Lạt, sau đó nó sẽ bắt luôn xe để về quê. Đoạn đường từ caffe về khách sạn chẳng ai nói với ai gì cả, đứng trước khách sạn, mẹ nhỏ ôm nó thêm một cái, nói lời cảm ơn, ba nhỏ thì vỗ vỗ vai chúc sức khỏe nó và gia đình. Nó vẫy vẫy tay chào, con nhỏ ngồi trong xe nhìn nó không nói gì hết, chắc cãi nhau cả buổi trời nên ghét nó lắm đây. Chiếc xe từ từ lăn bánh, nó cũng quay lưng đi vào trong, được vài bước có tiếng kèn xe, nó quay lại, xe mở cửa con nhỏ chạy lại đứng trước mặt nó, tay chắp chắp sau lưng, người cứ xoay qua xoay lại mắc liếc dọc liếc ngang như không thèm nhìn thẳng vào nó vậy.

Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời
Truyện Em Hàng Xóm Dễ Thương
Truyện Tôi Là Cửu Vĩ
Truyện Nhật Ký Làm Bố
Truyện Yêu Con Gái Của Anh
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net