– Em sao rồi?
Nó nâng mặt nhỏ Hân lên để xem xét, nhỏ vội đẩy tay nó ra một cách yếu ớt.
– Anh tới đây làm gì? Anh đi về đi kệ em.
– Còn giận anh hả?
– Em là gì mà giận anh. Anh về đi em hổng muốn gặp anh, về với chị của anh đi.
– Thôi mà! Đừng nói vậy, để anh đưa em về nghỉ ha.
– Em hổng cần.
– Hổng cần vậy kêu anh ra làm gì?
– Ai kêu anh ra?
– Chị Thủy nói nè.
– Ai mượn anh nghe lời chỉ.
Nhỏ vừa nói vừa đẩy nó ra, nhưng người say mà làm gì có sức mà đẩy được nó, nhỏ cứ như nửa đẩy nửa ngả người vào vai nó vậy, vì phải ngả đầu vào thì mới có thể nói chuyện cho nhau nghe được giữa cái tiếng nhạc này. Nó quay qua nói với chị Thủy.
– Sao uống dữ vậy nè chị?
– Ai biết! Nó buồn anh đó, lo mà kiếm cách dỗ nó đi.
– Thiệt là! Tự nhiên cho uống quá trời chi không biết. Thôi chị với mọi người ở đây chơi, em đưa nhỏ về trước nha.
– Về thiệt hả? Anh ở chơi chút đi.
– Thôi! Hân nó xĩn quá rồi! Để ngồi đây chút quậy ai chịu nổi.
– Hihi ừ vậy anh về đi, để em phụ anh đưa nó ra ngoài.
Nó quay qua đỡ nhỏ dậy nhỏ nhẹ:
– Em đứng dậy về nè!
– Em hổng về! Ai mượn anh đưa về hồi nào?
– Anh tự mượn được chưa. Thôi say rồi về nghỉ đi có gì mai nói chuyện.
– Em say hồi nào. Anh đi về một mình đi, kệ em.
Nhỏ vừa nói vửa đẩy nó ra rồi cầm lấy chai rượu rót ra ly định uống, nó vội kéo tay nhỏ giành lấy ly rượu.
– Thôi! Say quá trời rồi uống gì nửa.
– Anh kệ em. Em chưa có xĩn, để em uống.
– Đã nói không uống nửa mà.
Nó để ly rượu xuống đẩy chảy rượu ra xa xa.
– Chị Thủy cất chai rượu đi. Đừng có cho Hân uống nửa.
– Uhm!
– Chị để yên đó. Ai mượn anh cất rượu của em. Anh đi về đi, phiền quá.
– Phiền thì phiền. Không có uống nửa.
– Anh có quyền gì mà ra lệnh cho em.
– Anh là bạn!
– Phải rồi…anh là bạn, em đâu là cái gì của anh đâu, cho nên anh kệ em đi.
– Cái gì cũng được. Giờ đi về, không uống nửa, ngoan đi.