Chở nhỏ đi ăn xong rồi mới đi kiếm mua giày. Vòng vèo cả mấy con đường cũng chưa kiếm được cái shop có đôi giày hôm trước, phải điện thoại hỏi chị thì mới kiếm được. Shop khá lớn và sang trọng, hôm trước nhờ đôi giày để trưng kế bên con ma-nơ-canh nhưng giờ không thấy nửa. Đi lòng vòng khắp shop cũng không thấy đâu nên phải hỏi chị chủ.
– Chị cho em hỏi đôi giày trắng trưng ở đây đâu rồi chị?
– À đôi đó có người mua rồi, shop chị vừa hết hàng mẫu đó. Em lựa mấy mẫu bên này đi chị vừa nhập về đẹp lắm.
– Tiếc vậy, hôm trước em còn nhìn thấy mà. Thôi em cảm ơn chị.
Nó đứng xem xét vài kiểu giày khác nửa rồi cũng rời khỏi shop, lâu lâu mới muốn mua một thứ mình thích mà chậm chân mất cũng chán.
– Hay mình đi vòng vòng mấy shop khác kiếm đi anh, có mấy kiểu cũng đẹp mà.
– Ờ thôi tại anh thích đôi giày đó.
– Nay bày đặt khó tính vụ mua đồ đạc hen.
– Ờ lâu lâu nổi hứng ấy.
Trước giờ chuyện giày dép quần áo có cái nào nó sài cái đó, không kén chọn cũng như đòi hỏi, chỉ là thử thay đổi cố gắng mua một thứ mình thích xem sao nhưng lần đầu mà đã chậm chân. Nó chở nhỏ Hân đi lòng vòng kiếm mua giày chiều ý nhỏ thôi chứ nó là mất hứng rồi, đã đời giày của nó thì chẳng thấy đâu chỉ thấy tay nó xách lỉnh kỉnh gần chục món giày dép váy áo của nhỏ Hân. Cũng tính giành trả tiền một món coi như tặng nhỏ mà cứ móc tiền ra là bị nhỏ giật lại nhét trở vào bóp nó. Đi mõi cả chân thì chị gọi điện thoại.
– Nhóc nhóc! Đang đi đâu rồi?
– Ờ thì đang đi kiếm mua đồ với nhỏ Hân nè.
– Ủa hồi nảy nhóc hỏi chị tên shop là để mua đồ cho bé Hân hả?
– Đâu! Tại nhóc tình mua đôi giày ở cái shop đó.
– Hihi vậy nhóc mua được chưa?
– Ờ có người mua mất tiêu đôi giày nhóc thích rồi.
– Hihi tội nghiệp chưa. Vậy giờ nhóc với bé Hân qua đây chơi đi.
– Qua giờ hả?
– Uhm nhanh nhanh nha chị chờ!
– Ờ ờ!
Chưa kịp nói để hỏi ý nhỏ Hân chị đã cup máy rồi.
– Chị Phương hả anh?
– Ờ! Chị kêu hai đứa mình qua đó chơi. Em chịu đi không?