– Nhox ơi!
– Sao?
– Hay mình trở vô đi, ra xa quá rồi…chị sợ lắm!
– Chưa sâu mà, yên tâm có nhóc ở đây mà.
– Chị sợ lắm. Chị hổng có biết bơi đâu đó.
– Hả! Nói lại coi.
– Chị hổng biết bơi.
– Mèn ơi! Lớn rồi mà không biết bơi là sao.
– Hihi tại chị sợ.
– Bó tay chị luôn. Hôm nào đi tập bơi đi, ra biển mà hổng biết bơi là quê lắm à.
– Biết rồi! Giờ đi vô bờ đi. Sóng nó cuốn ra biển là chết luôn đó.
– Lo gì! Có nhóc đây mà. Đừng sợ!
Chị nhìn nó, xong nhìn ra biển, gương mặt ra vẻ suy nghĩ…tay chị bấm nhẹ tay nó một cái.
– Hihi nhóc phải bảo vệ chị đó.
– Biết rồi!
Vậy là chị không đòi đi vào nửa mà vô tư nghịch nước, say sưa kể đủ thứ chuyện linh tinh cho nó nghe. Trời nắng nóng làm đầu tóc nó bị khô cho nên nhân lúc chị ngẩn mặt lên trời nó lén lặn xuống một cái cho mát đầu rồi mới ngoi lên nghe chị nói tiếp. Khoảng 10-15 giây sau nó hoảng hồn ngoi lên mặt nước vì thấy bóng chị nhảy ùm khỏi phao. Xui cái nó ngoi lên ngay giữa cái phao…nhưng nhờ vậy nó nghe được tiếng chị vừa ho sặc sụa vừa hét lên:
– Nhóc ơi…nhóc ơi nhóc đâu rồi….huhu nhóc ơi nhóc đừng có chết…nhóc ơi nhóc đâu rồi…nhóc nắm tay chị kéo lên nè…nhóc ơi huhuhu…
Nó vội lặn xuống đẩy cái phao ra vòng tay ôm lấy chị kéo lên, cố hết sức nhét tay chị ôm lấy cái phao. Mọi chuyện ổn, chị vừa ho vừa khóc vừa ôm lấy phao nhưng một tay còn lại siếc tay nó rất mạnh.
– Nè nè…nhóc nè! Chị có sao không. Bình tĩnh…ôm cái phao nè.
– Nhóc ơi…nhóc!
– Hì nhóc nè! Không sao rồi. Tự nhiên nhảy khỏi phao làm gì cho bị uống nước vậy?
Chị mếu máo:
– Chị chị tưởng nhóc bị sóng cuốn nên…nên chị tính cứu nhóc.
– Trời à! Thân không biết bơi mà cứu ai không biết.
– Hix…hix…chị…chị muốn cứu nhóc!
– Khờ quá nhóc có bị gì đâu. Hổng biết bơi nhảy xuống rủi chết theo luôn rồi sao. Thiệt tình!
– Chị mặc kệ! Huhu…
Chị vẫn ho, gương mặt mếu máo nhưng nói như hét vào mặt nó, dứt khoác như bản năng…đó là bản năng chứ không phải gì khác. Nó lặng im, trong phút chốc cảm giác như có luồn điện chạy dọc sóng lưng, rồi truyền đến tay, mặt, mũi, mắt nó. Nó nhìn chị, nếu không có một con sóng chợt ập vào, có lẽ nó vẫn im lặng nhìn chị hoài như vậy. Giật mình bởi con sóng ngập đầu, nó đưa tay vuốt lên mặt chị nhẹ nhàng: