– Ghen! Đừng nói là tại anh Phong biết suy nghĩ, tin tưởng chị với nhóc không có gì, nhưng dù sao ai mà không ghen.
– Hihi ghen thì sao? Nhóc có vì sợ Phong ghen mà hổng thèm chơi với chị nửa hông?
– Ờ tất nhiên là không. Nhưng…
– Vậy nhóc lo làm gì như ông cụ non dzạ.
– Thì lâu lâu cũng phải để ý xung quanh một chút chứ.
– Cái mặt nhóc vô tâm ơi là vô tâm, biết gì mà để ý xung quanh. Chị chỉ cần nhóc để tâm tới chị thôi, ai cho để ý xung quanh chứ.
– Gì ngang ngược vậy.
– Hihi
Chị giành lấy cây dù của nó cầm xoay xoay, nó nằm dài luôn ra bãi biển, sóng tràn vào làm cát vô lỗ tai nó, thấy vậy chị cốc đầu nó một cái rồi nâng đầu nó kéo vào gối lên chân chị. Một cảm giác gì đó xuất hiện trong đầu rồi chợt tắt.
– Chị nè!
– Gì nhóc con.
– Hình như thiếu thiếu cái gì đó.
– Thiếu gì. Bộ nhóc tính ngủ đây luôn hả.
– Không có, chỉ là dạo này nhóc không còn nghe chị nói câu đó.
– Câu gì?
– Thì cái câu lúc nào nhóc chọc chị xong chị thường nói đó.
– Hihi từ từ chị suy nghĩ coi.
Chị luồng tay vào tóc nó xoa xoa, vài phút trôi qua, tưởng chừng nó suýt ngủ quên thì…
– Nhóc con không được yêu chị đó nha, chị là chị nhóc đó!
Nó mĩm cười
– Biết rồi biết rồi! Ai mà dám yêu nữ hoàng chứ!
Hai đứa cùng bật cười, bấy lâu nay cũng quên mất những câu nói này. Lần nào nói chuyện với nhau, rồi trêu chọc, tranh cãi xong là chị lại cảnh báo nó không được yêu chị và tất nhiên đáp lại nó lại luôn chê chị là nữ hoàng ngang ngược ai mà yêu. Tất nhiên mọi thứ đều dừng lại ở những câu trêu đùa, vì thế giới của chị và của nó hoàn toàn khác nhau, chưa bao giờ nó nghĩ đến việc chị và nó yêu nhau mà.
– Hihi tại nhóc con đó!
– Vụ gì nửa.
– Tại chị phải lo cho nhóc nhiều chuyện làm chị quên mất tiêu chuyện cấm nhóc yêu chị đó.
– Ơ! Kiếm chuyện nửa. Biết rồi, cấm nhóc yêu để khỏi phân tâm chuyện khác chứ gì.
– Chuyện gì?
– Chuyện yêu anh Phong đó. Hehe giỡn chứ chưa thấy ai như chị, bỏ bê, ăn hiếp người yêu quá trời.