Bánh canh ngon thiệt, chị ăn sạch hổng còn một giọt nước súp nào luôn, không ngon sao được khi ăn một tô mà phần thịt phần tôm gấp đôi lận mà.
– Ngon ha nhox
– Uhm cũng nhờ chị bán nón chỉ đó
– Hihi vậy lần sau mình lại ăn chỗ này nửa ha
– Ờ ờ.
– Ăn sáng xong rồi..uhmmmm giờ mình ra bờ hồ ngồi ăn kem nha nhox
– Hồ Xuân Hương hả
– Uhm
– Ờ thì đi
Nó gọi tính tiền rồi đề máy xe chở chị vòng trở lại hồ. Chạy một vòng quanh hồ, chị của nó đòi ghé vào một quán café nằm trên lưng chừng con dốc, caffe đẹp thật, đúng chất café phố núi, ngồi từ café có thể đưa mắt nhìn rõ xuống bờ hồ, nhìn rõ những hoạt động của con đường bên dưới. Nắng nhạt nhòa trong cái lạnh se se của trưa phố núi, chị lấy hai tay áp vào ly kem rồi lại tự áp tay vào hai má mình rồi xuýt xoa than lạnh. Cảm giác cứ như chị là một cô bé tuổi teen vừa nghịch ngợm vừa mộng mơ một cách hồn nhiên vậy. Kem có thể lạnh, trời Đà Lạt có thể se se, gió có thể lùa vào khiến người ta run rẩy nhưng chắc chẳng bao giờ ảnh hưởng đến niềm vui ấm áp của chị. Đột nhiên nó tìm thấy được điểm chung giữa chị và em đó là chẳng quan tâm đến xung quanh mỗi khi vui, khác chăng em của nó bơ đời theo kiểu lạnh lùng còn chị lại bơ đời bằng nụ cười ấm áp. Lại so sánh, nó tự vỗ vào đầu mình để thoát khỏi cái suy nghĩ so sánh người khác với em, từ lúc yêu em đến giờ hễ gặp bất cứ người khác giới nào nó lại tự so sánh người đó với em. Giờ em đi rồi có lẽ nó phải tạm từ bỏ cái thói quen ấy thôi.
Nhấp một ngụm caffe đắng nó đưa mắt nhìn về phía đường. Dòng người nhẹ nhàng qua lại, không ồn ào, không vội vã như Sài Gòn của nó, phố núi bình yên trước mặt nó và tất nhiên cũng đẹp hơn nếu như vẫn còn em bên cạnh. Nó thích Đà Lạt bởi vì thành phố đẹp, nó cũng không thích Đà Lạt bởi vì phố núi dường như mang quá nhiều nổi buồn không tên!
*************
Chap 9
Chẳng biết nó và chị ngồi café bao lâu nửa. Mỗi lần có tâm trạng nó đều như vậy, mãi mê chìm trong suy nghĩ quên cả mọi thứ xung quanh, quên luôn sự có mặt của chị ở đó. Thi thoảng bàn tay nó lại nhói, cả lồng ngực nửa, tất nhiên nó vẫn cố cắn răng tránh để chị phát hiện và lo lắng, về SG phải đi khám lại mới được chứ tình hình kiểu này lấy đâu ra sức khỏe mà đi học, đi làm. Gương mặt non nớt của nó vẫn còn quá sớm để lo lắng những chuyện mang tính chất người lớn, vẫn còn sớm để tạm biệt cuộc sống của một thằng sinh viên ngồi ghế nhà trường…nhưng mấy ai biết được bên trong gương mặt non choẹt này đã vừa mới trãi qua một chuỗi ngày đậm mùi đời, đậm mùi cuộc sống thực sự.
– Nhox hứa với chị sẽ không buồn nửa mà
Chị đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ đưa nó trở về hiện tại. Nó ngơ ngác nhìn chị chưa biết nói gì thì chị tiếp lời luôn, gương mặt chị chẳng còn nụ cười mà ánh mắt có vẻ lo lắng, một chút nghiêm nghị nhìn thẳng vào nó.
– Hôm qua kết thúc rồi. Nhox đừng như vậy nửa. Chị không muốn thấy nhox buồn, chị ghét ai hổng biết giữ lời hứa lắm đó.
Nó im lặng đưa mắt nhìn về phía bờ hồ, nhưng chị đưa tay xoay mặt nó về phía chị.
– Chị biết nhox thờ ơ lạnh lùng lắm nhưng chị không thích nhox như vậy trước mặt chị. Chị muốn nhox phải luôn nhìn chị khi nói chuyện, nhox không được nhìn chỗ khác. Chị là chị của nhox, chị hổng phải người lạ nên nhox phải nghe lời chị biết chưa!
Giờ nó chẳng khác nào đứa em bé nhỏ đang bị chị hai dạy dỗ vậy, mặt nhìn chị nhưng lại lúng túng như mới phạm tội tày đình gì vậy, tự nó biết lúc đó mặt nó chắc cũng ngố dữ lắm đây. Nó mĩm cười nhìn chị gật đầu
– Nhox!..Nhox xin lỗi
– Chị hổng cần nhox xin lỗi! Chị cần nhox phải mạnh mẽ lên. Nhox là con trai, con trai là phải mạnh mẽ, không được yếu đuối dù xảy ra chuyện gì biết chưa.
Nói xong chị đứng dậy đi ra ngoài
– Cho nhox 5 phút suy nghĩ đó, nghĩ xong ra ngoài chở chị đi ăn trưa. Đói bụng rồi nè!
Chị quay lưng đi thẳng, bỏ mặc nó ngồi một chỗ đưa mắt nhìn theo. Nó biết chị đang cố gắng làm nó vui, bắt nó không được buồn theo cách riêng của chị, an ủi nó nhưng lại chẳng giống ai cả, cứ như đang ra lệnh cho phạm nhân không bằng. Mà đã là lệnh thì dễ gì nó dám cãi. Không cần tới 5 phút suy nghĩ, nó chỉ cần 5 phút để gọi phục vụ tính tiền rồi đi ra cửa lấy xe. Nói cho nó 5 phút suy nghĩ chứ ra tới nơi nó đã thấy chị đứng ngay trước cổng đầu đội nón bảo hiểm sẵn rồi. Có muốn suy nghĩ cũng không có thời gian, ai lại nỡ ngồi suy nghĩ để chị đứng ngoài trời thế này mặc dù trưa Đà Lạt nắng cũng không gay gắt cho lắm.
– Giờ ăn gì đây?
– Chị muốn ăn cơm tấm.
– Cũng được. Vậy mình vào chợ kiếm cơm tấm ăn nha
– Uhm
Chị leo lên xe vui vẻ bắt nó chở đi ăn. Mới nghiêm nghị ra vẻ chị thì giờ như con nít cười toe toét ngồi sau xe nhún nhún mỗi khi nó ôm cua vòng quanh hồ để chạy trở về chợ. Vòng vèo chợ cũng tìm được một tiệm cơm tấm có vẻ sạch sẻ. Chị ăn ngon lành, cướp luôn phần thịt bắt nó ăn phần mỡ trong dĩa cơm của chị thành ra nó tiếng là ăn cơm tấm chứ chị được ăn cơm với mỡ nướng chứ có được ăn miếng thịt nào đâu, vậy mà nó vẫn ăn hết được dĩa cơm, nó cũng nể nó thiệt @@. Ăn uống xong xuôi chị đứng dậy chạy qua ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai nó.
– Nhox chị buồn ngủ rồi
– Ờ thì sao?
– Kiếm chỗ cho chị ngủ đi
– Trời mới ăn xong mà ngủ gì
– Kệ! Chị buồn ngủ thiệt mà
– Ờ vậy mình về phòng ngủ chịu hok
Ngẩm nghĩ một hồi chị gật đầu
– Uhm cũng được. Đi nhanh nhox!
Chị đứng dậy đi ra ngoài trước bỏ mặt nó ngồi chờ phục vụ tính tiền. Gì thì gì chứ nói đến ngủ là nó chịu liền, mỗi lúc đầu óc nhiều tâm trạng thế này thì nó vẫn muốn vùi đầu vào giấc ngủ mà.