– Vì cái gì? – Anh kinh ngạc kêu lên khi phần thân thể xâm nhập nơi nhạy cảm của cô, nắm chặt vai cô buộc cô phải đối mặt với khuôn mặt đầy thịnh nộ của anh lúc này.
Cái gì mà vì cái gì? Cô còn chưa kịp phản ứng lại với hàm ý trong lời anh nói thì đột nhiên anh đã thô bạo tách hai chân cô ra, thẳng người, rồi đem dục vọng của anh tiến thẳng vào cơ thể cô.
Trong nháy mắt, cô nghe được tiếng rên rỉ khó có thể kiềm chế được phát ra từ cổ họng anh, cảm nhận được cơ thể anh đang hưng phấn dị thường…
Nước mắt nóng bỏng từ khóe mắt cô chảy dọc xuống.
Cô khóc, cô mắng… nhưng tất cả đều không thay đổi được sự thật đã và đang phát sinh, điều cô sợ nhất đã trở thành sự thật, bất luận cô có cố gắng giãy dụa đến thế nào cũng không ngăn cản được anh xâm nhập vào cơ thể cô, không chối bỏ được sự thật khiến thân thể cô bất giác trở nên co rúm này kèm theo sự đau đớn vô cùng.
– Đây là lần thứ 2 sao? – Anh kinh ngạc trước những phản ứng của cô.
Cảnh Phong cứ nghĩ thời gian lâu như vậy, cô hận anh như vậy. Lại thấy cô cùng cái tên khốn kia làm cuộc mua bán, cứ nghĩ bản thân đã dồn ép cô vào con đường bán thân kiếm sống, anh cảm thấy vô cùng ân hận, cho nên mới bắt ép cô đến đây. Nhưng phản ứng của cô, cái phản ứng chỉ có ở những cô gái thuần khiết chứ không phải là giả vờ thuần khiết để làm thích thú những kẻ bệnh hoạn khiến anh giật mình.
Lần đầu tiên của cô đã trao trọn cho anh, đây là lần thứ hai.
Cô không đáp, đôi mắt nhìn anh long lanh, có sự uất ức, có sự căm giận.
Anh vội vàng đưa tay vuốt ve gương mặt cô an ủi. Nhìn lại những giấu vết mà bản thân đã thô lỗ để lại trên người cô, anh thấy cổ họng đắng ghét, đau xót nói:
– Xin lỗi …..anh không biết.
Cô mím môi nhìn anh, sóng mũi cay xòe, khóe mắt rơi ra những giọt nước mắt nóng hổi. Anh đau xót cuối xuống hôn lên lên những giọt nước mắt đọng trên gương mặt cô. Những nụ hôn dịu dàng từ từ di chuyển khắp nơi trên gương mặt cô.
Cô nhìn thấy trong mắt anh một sự đau xót, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa hình ảnh cô khiến cô run động, đôi mắt đã từng khiến cô yêu say đắm.