Cảnh Phong cuối cùng đã được ra viện, mấy ngày nay, Kiều Chinh không đến nữa, không bị ai làm phiền, đáng lí nên vui mừng, thì lòng lại có cảm giác hụt hẫng vô cùng. Vô thức cười nhạt một cái khi nghĩ đến lời cô hứa sẽ chăm sóc anh cho đến khi anh lành lặn trở lại.
Thái và Hải cho người lác xe đưa Cảnh Phong về nhà, trên đường đi, Thái quay người hỏi Cảnh Phong:
– Anh Phong, hôm qua ông chủ nhắn em gửi lời hỏi thăm đến anh. Ông bận quá nên không đến thăm anh được.
– Trả lời ông chủ giùm anh, nói với ông ấy, anh cám ơn ông ấy nhiều lắm. Thời gian ông cho anh nghỉ thật là thích hợp – Cảnh Phong vui vẻ đáp lời Thái.
– Anh Phong, anh định thế nào? Tiếp tục ở lại hay ra đi, anh đi rồi, tụi em sẽ đi theo anh – Hải đang lái xe cũng lên tiếng nói.
– Không cần. Tất cả đều là tâm huyết mà anh bỏ ra, hai người coi như thay anh chăm sóc nó cho thật tốt là được. Chuyện của anh, anh tự giải quyết được – Cảnh phong xua tay nói.
– Nhưng em sợ ông chủ ông ta lại cho người đến nữa – Thái lắc đầu lo lắng nói – Chỉ sợ ông ấy muốn diệt cỏ tận gốc.
– Ông ta sẽ không còn cơ hội đâu, em đừng lo quá . Nhưng sau này anh đi rồi, hai đứa cũng nên cẩn thận hơn có biết không? – Cảnh Phong ân cần dặn dò Thái và Hải, để họ không bị đuổi giết giống anh.
– Anh Phong, vậy bước tiếp theo anh sẽ làm gì? – Thái nhìn Cảnh phong tò mò hỏi.
– Điều anh muốn là tìm hiểu ra những manh mối buôn lậu của Hoàng Sĩ Nghiêm. Nhưng lão cáo già quá kín tiếng, dù moi thế nào cũng không thể ra đáp án mình muốn – Cảnh Phong trầm mặt, anh đã nghe Cẩm Tú diễn tả sơ bộ căn phòng của Hoàng Sĩ Nghiêm. Trong lòng càng thôi thúc anh hơn nữa, chắc chắn là ông ta dấu tài liệu trong đó.
– Kế hoạch Ba đã làm xong chưa? – Cảnh Phong đột nhiên quay đầu hỏi Thái.
– Dạ rồi, anh yên tâm, em đã làm theo lời anh, chắc chắn đến lúc đó con cáo sẽ bị sập bẫy của chúng ta mà thôi.
– Anh Phong, vẫn dùng Kiều Chinh là con cờ à?- Hải đột nhiên lên tiếng hỏi.
– Uhm…. Nếu không dùng cô ấy, chúng ta sẽ tốn công sức nhiều gơn nữa – Cảnh phong khàn giọng xác nhận.
– Em nói rồi, đáng lí anh nên nhân cơ hội này để Kiều Chinh giúp chúng ta tiến hành nhanh hơn – Thái kêu nhỏ đầy bất bình.
– Anh đã làm gì ma Kiều Chinh mấy ngày nay chẳng xuất hiện vậy? – Hải chợt hỏi đầy ngụ ý.
– Hôn…- Cảnh Phong đáp ngắn gọn vô cùng, hai má anh có chút đỏ hồng.
– Cái gì? – Thái và Hải sửng sốt đến không ngờ….chưa bao giờ anh thấy Cảnh Phong gần bất cứ cô gái nào, đừng nói là nhìn, anh ấy thậm chí không thèm liếc một cái, vậy mà lại nói ra với ngữ khí nhẹ nhàng như thế.
– Có phải vì vậy mà mấy ngày nay cô ấy không đến không? – Thái e dè hỏi,
– Ừ – Cảnh Phong đáp khẽ rồi quay mặt đi nơi khác nhìn ra bên ngoài.
– Chỉ sợ cô ấy sẽ không đến nữa đâu – Thái thở dài nói.
– Không phải là không đến nữa, mà là đến rồi – Hải khẽ cười đáp mắt nhìn phía trước cửa nhà Cảnh Phong, Kiều Chinh đang đứng dưới công chờ.