– Không phiền – Kiều Chinh cũng quen với cái tính lúc nóng lúc lạnh của Cảnh Phong rồi nên cũng chẳng để ý đến lời nói của anh mà đáp ngay, cô sợ câu tiếp theo của anh là bảo cô đừng đến nữa.
Cảnh Phong nhìn Thái và Hải mà ra lệnh, chẳng muốn để ý đến Kiều Trinh chút nào hết:
– Hai cậu đi về đi, tôi muốn ngủ một chút.
Gương mặt của Kiều Trinh xụ xuống buồn bã, cô biết Cảnh Phong chẳng muốn chấp nhận việc cô ơ đây chút nào chỉ là anh không thể thẳng thừng đuổi cô ra về nên chọn cách làm lơ như thế.
– Anh Phong, thật ra ăn cháo nóng tốt hơn – Hải thấy Kiều Chinh làm mặt buồn thì lên tiếng nói giúp – Đừng phụ lòng tốt của người khác mất công lại áy náy đó.
– Cút – Cảnh phong lườm Hải quát.
Hải cười khùng khục khi trêu tức được Cảnh Phong bèn đẩy Thái đang nhìn Kiều Chinh ra về.
– Tụi em về đây, tụi em cũng bận, không mua đồ ăn sáng cho anh được, anh ăn cháo đi nhé, Kiều Chinh, em đút anh Phong dùm anh nhé – Hải không quên nói thêm một câu trước khi ra về, bị Cảnh phong trừng mắt, anh chỉ cười nháy mắt với Kiều Chinh rồi đóng cửa lại.
– Anh, ăn cháo nha, em múc cho anh một bát, cháo ngon lắm, lại tốt cho sức khỏe – Kiều Chinh quay sang nhìn Cảnh Phong cười tươi hỏi bằng giọng ngọt ngào như dỗ trẻ con.
Cảnh Phong không nói , anh ngã người xuống giường , quay người nhắm mắt giống như không thèm để ý đến Kiều Chinh, hôm qua anh đã nói thẳng là cô không cần đến nữa rồi, vậy mà cô vẫn cứ đến. Kiều Chinh nhìn thấy Cảnh Phong như vậy thì thở dài, cô dùng khăn giấy lau đi chỗ bị đỗ cháo ra ngoài của hộp đựng cháo. Vô tình chạm vào vết bỏng nhẹ trên tay khiến Kiều Chinh kêu nhỏ một tiếng. Cảnh Phong nghe cô kêu thì quay người lại nhìn cô, cau mày hỏi:
– Sao vậy?
– Không có gì – Kiều Chinh lắc đầu đáp. Tay vẫn tiếp tục lau cái hộp đựng cháo cho sạch sẽ.
– Đưa tay đây – Cảnh phong bỗng ngồi dậy rồi ra lệnh cho cô.
– Để làm gì? – Kiều Chinh ngơ ngác nhìn anh hỏi.
– Mau lên – Cảnh Phong không trả lời mà nói bằng một giọng ra lệnh .
Kiều Chinh bèn đưa một tay của mình cho Cảnh phong, nhưng anh lắc đầu bảo: