– Đem hình của con bé tham gia vụ chụp hình đến đây cùng hồ sơ của nó.
Trong bệnh viện, mới sáng sớm, Kiều Chinh đã xách theo một hộp cháo thịt bằm nóng hổi, cô nhờ chị giúp việc mới nấu giúp cho mình. Cầm cái hộp đựng cháo cẩn thận để không đổ cháo ra ngoài, cô vui vẻ gõ cửa phòng của Cảnh Phong.
Cảnh Phong đang bàn công việc với Thái và Hải, bỗng nghe tiếng gõ cửa phòng, cả ba đều giật mình im bặt quay đầu ra cửa lắng nghe. Giờ còn rất sớm, y tá và bác sĩ không thể đến vào lúc này, phòng anh lại là phòng chỉ một giường. Cảnh Phong nhìn Thái và Hải khẽ nói:
– Mở cửa đi, có lẽ là lao công đến dọn dẹp buổi sáng hay Cẩm Tú đến.
Hải gật đầu rồi bước ra mở cửa. Kiều Chinh đứng đợi lâu không thấy lên tiếng cho rằng Cảnh Phong vẫn còn ngủ nên cố xoay nắm cửa bước vào, không ngờ đúng lúc Hải cũng xoay cửa mở ra, cho nên Kiều Chinh bị mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh. Hải cũng bất ngờ vô cùng, bị Kiều Chinh đỗ vào người mình nên bị đẩy lùi vài bước, nhưng mau chóng lấy thăng bằng lại, ôm chặt Kiều Chinh lại, giúp cô khỏi ngã. Nhưng cháo nóng mà Kiều Chinh cẩn thận giữ gìn nãy giờ bị chao nghiêng sánh ra tay cô và tay Hải. Cháo nóng khiến Kiều Chinh nhăn mặt rên nhẹ một cái.
– Xin lỗi anh – Kiều Chinh vừa vội vàng rút khăn tay ra lau cháo nóng bám trên tay Hải, vừa cúi đầu luôn miệng nói xin lỗi.
Hải nhìn thấy Kiều Chinh cũng bị bỏng mà chỉ lo lấy khăn lau cho mình, lòng anh bỗng tuôn chảy một cảm giác khác lạ, cô gái này có gì đó ngốc nghếch nhưng đáng yêu. Anh khẽ cười nắm lấy cái khăn , kéo nó ra khỏi tay Kiều Chinh sau đó lau vết cháo trên tay cô.
– Không sao chứ?
Kiều Chinh ngơ ngác, cô cắn môi cuối đầu lí nhí nói:
– Cám ơn anh. Em không sao .
– Em đến thăm anh Phong? – Hải nhìn cô nghiêng đầu cười hỏi, ánh mắt hấp háy vẻ trêu chọc.
Hai má Kiều Chinh đỏ ửng lên bởi cái nhìn trêu ghẹo đó của Hải, cô cười cười gật đầu rồi đep hộp đựng cháo đó đến đặt trên bàn của Cảnh Phong.
– Chắc anh chưa ăn sáng, em có đem chút cháo cho anh, anh đã đói chưa?
– Lần sau không cần đem đến nữa, tội không muốn làm phiền em – Cảnh Phong không thèm liếc nhìn hộp cháo một chút nào nói luôn.