Gã đầu trọc cúp máy xong nhìn Cảnh Phong mếu máo khẩn cầu:
– Anh Phong, em sai rồi. Xin anh tha cho em lần này đi, từ nay em sẽ không dám nữa đâu. Em còn vợ con và đám công nhân, nếu anh dẹp đi, bọn họ lấy gì mà sống.
Anh nhếch môi đổ thêm rượu vào ly rồi đẩy về phía hắn, cười như không cười nói:
– Lúc nãy ông kính tôi, bây giờ tôi cũng kính lại ông.
Gã đầu trọc e dè nhìn anh sợ hãi rồi nâng ly rượu uống một hơi, Cảnh Phong cười nói:
– Tốt! Coi như nể mặt cậu ông, tôi tha cho ông lần này.
Gã đầu trọc mừng rỡ vội vàng vội vã cảm ơn.
– Cút đi – Cảnh Phong lạnh lùng thẳng thừng xua đuổi không một chút nể mặt.
Hắn ta vội vàng đứng dậy kéo cô gái đang đứng im lặng định bỏ đi. Cảnh Phong lúc này ngẩng đầu nhìn theo, ánh mắt vô tình chạm vào gương mặt của cô gái. Cả người anh sững lại bất động.
Đôi mặt cô gái cực kì lạnh lẽo quét qua gương mặt đẹp nhưng bất động tựa như một tảng băng của Cảnh Phong một cái rồi dời mắt đi ngay, biểu cảm thờ ơ lạnh nhạt vô cùng. Sau đó bước chân theo gã đầu trọc.
– Khoan đã ….
– Anh lại muốn gì đây? – Cô giận dữ nhìn anh hỏi sau khi bị bọn đàn em của anh bắt ép đến căn biệt thự này rồi quăng cô lên giường, trói chặt tay chân để cô không vùng vẫy.
– Em đoán xem – Anh cười cười nhìn cô trả lời.
Sau khi anh phát hiện cô gái đi cùng gã đầu trọc là cô, lại biết cô cùng hắn vừa ngã giá đi đêm với nhau, chuẩn bị đi đến khách sạn thì tức giận gạt tên đầu trọc đi, nắm tay cô kéo thẳng ra ngoài. Chẳng ngờ cô lại giơ tay tát mạnh vào mặt anh, bọn đàn em đi theo sau lưng cũng hết sức ngạc nhiên, đang định tiến lại gần thì anh phất tay xua đuổi. Anh cứ nghĩ cô sẽ trách mắng mình vì những chuyện trước đây, không ngờ cô lại nói :
– Đừng có cản trở tôi làm ăn.
Nghe xong câu nói đó, khiến anh tức đến nỗi khí huyết sôi bùng lên, tức giận nói:
– Hắn trả em bao nhiêu, tôi trả gấp 3 lần.
– Không cần …
– Gấp 5 lần …
Cô cười nhạt quay lưng bỏ đi.
– Em ra giá đi? – Anh thở dài nhún nhường bảo.
– Bao nhiêu cũng được à? – Cô khẽ cười đắc ý quay người lại hỏi.
– Đúng vậy – Anh gật đầu khẳng định.