– Thôi được. Con nhớ là phải đi khám bệnh đó, đừng để ba mẹ lo lắng – Bà Kiều Lan cũng không ép buộc con gái đành dặn dò.
– Vâng ạ – Kiều Chinh cười tươi hớn hở gật đầu.
Ăn uống xong, Cẩm Tú vội vàng thu dọn chén bát, bà Kiều Lan nhìn Cẩm Tú thấy khá hài lòng với thái độ của cô vô cùng, thành kiến không thích người xa lạ trong lòng bá bấy lâu nay cũng bị đánh tan, bà liền nói:
– Bác đã cho người thuê người giúp việc khác rồi, ngày mai họ sẽ đến, cháu không cần làm những việc này nữa.
– Không sao đâu bác, cháu đến đây ăn không ở không, làm giúp bác chút chuyện nhỏ này là chuyện nên làm mà – Cẩm Tú vội lắc đầu.
– Đã đến nhà thì là khách, bác không cảm thấy cháu đến đây ăn nhờ ở đậu chút nào hết. Cháu cứ xem mình là con cháu trong nhà đi – Bà Kiều Lan không khách sáo đáp.
– Bác gái con nói đúng đó, dù sao con cũng còn phải đi học nữa mà, làm việc nhà thế này sẽ ảnh hưởng đến việc học của con mất – Ông Sĩ Nghiêm cũng đồng ý với vợ, ông nhìn Cẩm Tú với ánh mắt thâm trầm, khóe môi hơi nhếch lên.
– Được rồi, ba mẹ mỉnh nói đúng đó, Tú đừng phản đối nữa – Kiều Chinh nắm lấy tay Cẩm Tú ngăn lại.
Sau đó ông Sĩ Nghiêm đến công ty, bà Kiều Lan đi gặp bạn bè, tặng họ ít quà vì bà mới đi dụ lịch về. Kiều Chinh vẫn không ngừng ho. Cẩm Tú bèn giục cô đi khám bệnh, Kiều Chinh đành lên lầu thay quần áo, khi trở xuống đã nghe mùi thơm từ bếp bay ra.
– Đang nấu gì thế? – Kiều Chinh bất chợt hỏi từ phía sau khiến Cẩm Tú giật mình, cô quay đầu cười cười đáp.
– Mình nấu chút chào để vào thăm một người bạn.
– Vậy mình đi đây 0 Kiều Chinh cố gắng mĩm cười rồi quay đau, ánh mắt chợt thoáng buồn. Như vậy là Cảnh Phong đã xảy ra chuyện gì rồi.
Kiều Chinh vừa khám bệnh xong, cô cầm sổ khám bệnh lẫn thuốc đi ra về, nhìn cả bịch thuốc trên tay mình mà sợ xanh cả mặt, chỉ là chút cảm mạc mà vị bác sĩ đó cho cả một đống thuốc, toàn là thuốc đắng không, xưa nay cô vốn ghét uống thuốc
Cô đang đứng chờ thang máy, thì thấy Thái và Hải từ xa đi đến, cô vội vàng nép người vào một góc tường né tránh. Hai người họ cứ thế đi vào thang máy, còn Kiều Chinh đứng ở một góc tường mới từ từ bước ra. Hai người này xem như tay chân với Cảnh Phong, theo như Cẩm Tú thì Cảnh Phong có chuyện, như vậy chắc là Cảnh Phong đang nằm viện ở đây. Kiều Chinh không ngờ là Cảnh Phong lại nằm ở bệnh viện này, cho nên cô quay lại theo hướng của hai người kia. Kiều Chinh cũng không rõ vì sao cô lại tò mò muốn biết anh bị gì như thế, có lẽ là do giấc mơ đêm qua khiến cô lo lắng trong lòng, rõ ràng đã dặn lòng nên tránh xa anh ấy, vậy mà chân lại không gnhe lời.