Nửa đêm khuya, khi tất cả mọi người đang ngủ say thì Kiều Chinh giật mình thức dậy. Khắp người lạnh toát, trong lòng bỗng nhiên có chút bất an, cô đưa tay quẹt trán, lau đi mồ hôi đang tuôn ra của mình. Rõ ràng là máy lạnh vẫn chạy đều đều mà sao cô lại có thể lạnh toát mồ hôi như thế cơ chứ.
Kiều Chinh mệt mỏi ngã người xuống giường, nhưng nằm mãi vẫn không tài nào ngủ được, tiếng đồng hồ lại tí tách trong đêm nghe rõ mồn một càng khiến cô ngủ không được. Cổ họng bỗng thấy khô đắng vô cùng, cho nên Kiều Chinh định uống li nước. Đáng tiếc, nước trong bình của cô đã hết, chỉ đành đi xuống bếp lấy nước mà thôi.
Khi Kiều Chinh từ dưới bếp đi lên, cô chẳng còn thấy buồn ngủ tí nào hết, trong phòng vẫn còn cảm giác ngộp ngạt khó chịu, khiến cô chẳng thể nào ngủ được. Kiều Chinh đành mở cửa ra ban công hứng gió đêm, hít thở, mong cho mình có thể lấy lại cân bằng và tiếp tục vỗ về giấc ngủ.
Cửa vừa mở, cô đã nghe thấy giọng nói của Cẩm Tú ở ban công kế bên:
– Cảnh Phong thế nào rồi?
“ Cảnh Phong” , giọng Cẩm Tú có vẻ vô cùng lo lắng, Kiều Chinh không tiếp tục ý định ra ngoài của mình nữa, cô đứng im lặng một chỗ, không phải cố tình muốn nghe trộm, chỉ là cái tên “ Cảnh Phong” và giọng lo lắng của Cẩm Tú khiến cô muốn biết Cảnh Phong vừa xảy ra chuyện gì.
Nhưng dường như tiếng mở cửa của cô đã đọng đến tai Cẩm Tú, ban công phía bên kia bỗng im lặng, Kiều Chinh thấy bối rối lẫn ngượng ngùng vì hành động nghe trộm của mình, cô đành để mặc cửa như thế mà quay vào phòng lên giường ngủ. Thao thức mãi, cuối cùng Kiều Chinh đã có thể ngủ một giấc đến sáng.
Nhưng sáng hôm sau, Kiều Chinh lại thấy khó chịu trong người, dường như gió lạnh bên ngoài thổi vào khiến cô cảm thấy khó chịu trong người. Sáng sớm ngồi dùng bữa với gia đình, Kiều Chinh liên tục ho không ngừng.
– Không được rồi, để lát mẹ đưa con đi khám bệnh mới được – Bà Kiều Lan lắc đầu buông muỗng trên tay mình xuống cau mày nhìn Kiều Chinh lo lắng.
– Con không sao mà mẹ, hôm qua con quên đóng cửa ngoài ban công, cho nên gió đập cửa bị mở ra, vì vậy gió mới vào phòng – Kiều Chinh vội vàng giải thích, cố ý nói cho Cẩm Tú biết tiếng động hôm qua cô ấy nghe là là gió đập vào cánh cửa. Kiều Chinh thấy thân hình hơi ngẩng cao của Cẩm Tú, giống như nghe câu trả lời của cô xong thì thoải mái trùng xuống, Kiều Chinh bèn nói tiếp – Mẹ còn việc của mẹ, cứ để con tự mình đi là được rồi. Con lớn rồi mà, chỉ là chút cảm lạnh mà thôi.